nằm là anh phải nằm! Không đùa được với hắn đâu. Sẽ chẳng có ai bênh vực
anh đâu. Petelli đang cung cấp tài chính cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân
chủ ở đây. Hắn đặt cược tất cả các con ngựa và không bao giờ thua.”
“Cái đó chả liên quan gì đến tôi,” tôi nói rồi đứng dậy. “Đây là trận đấu
cuối cùng của tôi và tôi không tham gia vào mánh khóe của các ông. Ông có
thể thay mặt tôi nói cho Petelli biết điều đó.”
“Nếu muốn anh đi mà nói với hắn!” Brant nói nhanh. “Từ giờ phút này
anh cứ lo đi mà lo cho mình còn tôi, tôi phải cho tôi.”
“Không thể như thế! Ông đã nấu cháo ra thì cứ thế mà húp đi. Tôi phải
đến phòng tập đây.”
• • •
Lúc tôi ra khỏi bar thì chắc Brant cũng chạy đến Petelli bởi lẽ tôi vừa đến
phòng tập, vừa kịp đi vài đường với Henry thì đã thấy tay chân của Petelli
xuất hiện.
Benno lực lưỡng, mặt cạo nhẵn với những đường nét thô kệch.
Chúng bước vào tự nhiên như ở nhà. Henry lặng đi. Phải nói rằng trông
chúng hung dữ thật.
“Mày mặc quần áo vào đi,” Peny nói, đưa ngón tay trỏ chỉ tôi. “Sếp muốn
gặp mày.”
“Tao đang bận nếu ông ta muốn gặp tao thì về bảo ông ta đến đây.”
Brant hắt xì hơi. Hắn nhìn tôi như nhìn một kẻ tâm thần.
“Không nói nhiều!” Peny làu bàu. “Mặc quần áo vào và đi theo chúng
tao!”
“Chúng mày xéo đi!” tôi nói. “Hay là muốn tao nắm cổ vứt ra khỏi cửa?”
“Cứ thử xem!” Benno thách và một khẩu súng xuất hiện trên tay hắn. Mày
nghe tao nói gì rồi chứ? Mặc quần áo vào không tao cho một viên vào bụng
bây giờ.
Ánh mắt của hắn long lên chứng tỏ hắn không đùa.
Henry ghé tai tôi thì thầm.
“Đừng có ngu thế! Đi theo chúng đi! Tôi thừa biết chúng!”
Peny cười khẩy.
“Lại còn không biết! Chỉ trong năm nay thôi, Benno đã nhúng tay vào ba
vụ án mạng rồi đấy, tình cờ thôi, tất nhiên. Mà có thể có vụ thứ tư lắm.”