lôi khăn lau mặt.
“Thế mà bọn nó không thèm báo cáo với tao. Sao, mày định đưa hắn ra
thay Kid à?”
“Tôi cũng đang định báo cáo với ngài, thưa ngài Petelli. Nhưng trước khi
báo cáo tôi muốn xem hắn đánh đấm thế nào đã.”
“Chắc là hắn cũng không đến nỗi nào, phải thế không?” Petelli nói và cười
nửa miệng.
“Thưa ngài, hắn được luyện tập quá ít,” Brant nói nhưng liền bị Petelli
ngắt lời.
“Sau một giờ nữa đến văn phòng tao. Chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn.
Tên anh là gì?” hắn hỏi tôi
“Farrar,” tôi trả lời cộc lốc rồi chui qua dây võ đài.
“Mày có vẻ là thằng chơi được đấy,” Peteili nói. “Tao muốn mày đấu vài
trận. Mày đã ký hợp đồng với Brant chưa?”
“Tôi chưa ký gì vói ai cả,” tôi đáp. “Và cũng không có ý định ký với ai.
Ông nhìn thấy tôi lần này là lần đầu và cũng là lần cuối cùng.”
“Thôi được rồi. Ngay bây giờ mày cùng với Brant đến văn phòng tao.
Chúng ta sẽ bàn về tất cả mọi chuyện. Tao sẽ bảo đảm tổ chức cho mày mỗi
tháng một trận.”
“Tôi không quan tâm đến điều đó,” tôi nói và đi vào phòng thay đồ trong
sự im lặng nặng nề.
• • •
Tôi trở lại với Rose khi chiếc xe tải mười lăm tấn của Jo Beit đã lên đường đi
Miami. Bước vào bar, tôi thấy Rose đang đứng sau quầy bên máy pha cà phê.
“Sao, nghĩ lại rồi à?” Rose hỏi. “Jo Beit chờ anh mãi. Petelli có thể mua
được cả thị trưởng. Còn cảnh sát thì hắn bỏ gọn trong túi.”
“Tom, tôi hoàn toàn tin anh. Và tất nhiên, tôi cố giữ anh xa hắn. Anh biết
không, tôi phải tập luyện. Thời gian còn ít nhưng dù sao thì từ nay đến thứ
bảy tôi cũng có thể chuẩn bị đâu vào đấy.”
“Anh cứ ở lại đây, Johny ạ. Và đừng có từ chối. Chúng tôi sẽ sung sướng
nếu anh ở lại đây với chúng tôi.”
Tôi đã không từ chối và cảm thấy hạnh phúc được ở lại với vợ chồng họ.
Sau đó, Brant ghé vào bar. Hắn thả mình xuống cái ghế ở góc phòng.