nhớ đừng căng thẳng quá. Và nhớ phải luôn giữ khoảng cách an toàn.”
Tôi im lặng không nói gì. Tôi đã có sẵn một kế hoạch. Hiệp này tôi phải
kết thúc nếu không tôi sẽ quỵ.
Yoller thậm chí không thèm ngồi nghỉ. Hắn đứng dựa vào dây võ đài nhìn
tôi hằm hằm.
“Sẵn sàng rồi chứ?” Brant cầm dây kéo chuông, hỏi.
“Vâng,” tôi đáp, và đứng phắt dậy.
Henry lao vào ra đòn định hạ knock out tôi. Tôi né người. Cú đấm sượt
qua vai và tôi giáng ba cú liên tiếp vào người hắn. Gã da đen thở dốc, ôm lấy
tôi. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn tuyệt vọng buông thõng người trên
vai tôi, mặc cho Brant kêu gào:
“Henry! Henry!”
Henry hoảng loạn. Chúng tôi còn đứng ôm nhau thêm một giây nữa, sau
đó tôi đẩy hắn ra được và ra đòn bằng tay phải. Gã da đen thở dốc ra đòn
đánh trả, sau đó hắn lại ôm chặt lấy tôi. Các cú ra đòn của tôi luôn trúng đích.
Một cú móc trái. Thêm một cú móc trái nữa và Henry ngã lăn ra sàn. Tôi lại
góc võ đài, lau máu mũi. Henry nằm trên sàn, thở phì phò. Tôi cảm thấy yên
tâm vì phải còn lâu Henry mới dậy được.
Brant chui qua dây võ đài với nụ cười rộng đến mang tai. Tôi phải giúp
hắn kéo Henry lại góc võ đài đặt hắn ngồi lên ghế. Chúng tôi đang cố gắng
giúp cho Henry tỉnh lại thì có tiếng nói oang oang:
“Tao thấy thích thằng nhóc ấy đấy. Mày đào hắn ở đâu ra thế Brant?”
Brant giật thót như chạm phải thanh sắt nung.
Hắn nhìn lại và thấy ba gã đàn ông đang đứng cạnh võ đài. Gã vừa nói là
một người tầm thước, mặc áo vest với cái mũ mềm trên đầu, bộ ria mép mảnh
mai như một nét vẽ. Hai gã cùng đi với hắn trông hệt như những tên găng-tơ
trong phim trinh thám.
Trông chúng lực lưỡng, hung dữ. Có cảm tưởng chúng chỉ quen dùng súng
và dao hơn là nắm đấm.
“Ngài Petelli, xin chào ngài,” Brant chào vẻ sợ sệt. “Ngài vào mà tôi
không để ý.”
Petelli nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi có cảm tưởng là ngay cả một nốt ruồi
nhỏ cũng không lọt qua cái nhìn chăm chú của hắn.
“Mày đào đâu ra nó thế?”
“Hắn chính là đứa đã đánh gãy hàm Makredi đấy,” Brant đáp rồi bối rối