Trông hắn mệt mỏi như vừa chạy bán maratông xong. Tôi tiến lại gần hắn.
“Tuyệt rồi. Tôi đã thu xếp xong. Tôi đã thuyết phục được Petelli rằng đây
là trận đấu cuối cùng của anh. Tôi nghĩ anh đã bỏ qua một dịp may hiếm có.
Với Petelli, anh có thể kiếm được cả đống tiền.”
“Tôi không quan tâm đến điều đó.”
“Thì tôi cũng nói với Petelli thế. Nhưng anh còn có thời gian để suy tính
mà.”
“Tôi đã suy tính kỹ rồi.”
“Với Petelli anh nên thận trọng,” Brant cảnh báo. “Hắn ta không tử tế gì
đâu.”
“Hắn đã cá cược vào cửa Kid vì thế Kid sẽ thắng.”
“Được thôi. Nếu Kid mạnh hơn tôi hắn sẽ thắng.”
“Cần phải làm sao để Kid thắng,” Brant nói. “Đó là mệnh lệnh.”
“Có nghĩa là anh đã thống nhất với Petelli là Kid phải thắng tôi? Theo tôi
hiểu là thế phải không?”
“Ừ, đúng thế. Petelli sẽ quảng cáo anh như là một tay đấm siêu hạng, tiền
cược sẽ tăng chóng mặt nhưng hắn vẫn đặt vào cửa Kid. Anh phải thua ở hiệp
thứ ba.”
“Tôi đã nói với ông là tôi sẽ không bao giờ làm việc đó.”
Brant lại lấy khăn lau mặt.
“Farrar, anh nghe đây, anh sẽ được nhận một chiếc xe hơi và năm trăm đô
la…”
“Nếu Kid không đánh gục được tôi thì tôi sẽ đánh gục hắn. Có thế thôi.
Tôi nhổ toẹt vào mưu mô của các anh!”
“Anh không có sự chọn lựa nào khác đâu,” Brant nó vẻ mệt mỏi. “Một khi
Petelli đã quyết thế rồi thì đừng có dại mà chống lại.”
“Giả dụ, nếu tôi không tuân lệnh hắn thì sao?”
“Người ta không đùa với anh đâu. Petelli là một thằng cha khốn nạn. Hai
năm trước đây, có một gã làm hắn mất một khoản tiền lớn vì không làm theo
lệnh hắn. Hắn đã sai tay chân bắt gã kia lại và làm cho hai bàn tay gã thương
tật đến độ không thể đấm được nữa. Bọn đàn em của hắn đã đánh tay gã ấy
bằng thanh sắt… và điều đó cũng đang chờ anh nếu anh dám trái lệnh hắn.”
“Anh không dọa được tôi đâu,” tôi nói. “Tôi có máu điên. Vì thế hoặc là
trận đấu sẽ diễn ra đúng luật hoặc là tôi sẽ từ chối thi đấu.”
“Đừng ngu ngốc thế, Farrar ạ.” Brant năn nỉ. “Nếu Petelli đã muốn anh