Trong lúc tôi thay quần áo, chúng nhìn tôi không chớp. Sau đó chúng tôi
bước ra một con phố, nơi có một chiếc xe Cadilac lớn đang chờ. Benno vẫn
giữ khư khư khẩu súng trong tay. Cạnh chiếc Cadilac, trên vỉa hè, một viên
cảnh sát đang đi đi lại lại. Gã nhìn về phía chúng tôi, nhận thấy khẩu súng
trên tay Benno gã liền lảng đi chỗ khác. Điều đó một lần nữa chứng tỏ cho tôi
biết rằng tôi đang rơi vào một hang ổ có thế lực thế nào. Tôi mở cửa, chui
vào xe ngồi xuống cạnh Peny. Một phút sau, chúng tôi đã có mặt ở khách sạn
Đại Dương.
Qua một hành lang dài, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa làm bằng
gỗ đỏ có tấm bảng: “Cấm vào”. Peny gõ cửa bước vào. Đó là một căn phòng
không rộng lắm, trông giống như một văn phòng. Một cô gái tóc vàng ngồi
vừa đánh máy vừa nhai kẹo cao su. Ả ngẩng đầu lên, nhìn tôi lãnh đạm,
không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy khẩu súng trên tay Benno và chỉ hất hàm
về phía cái cửa sau lưng.
“Vào đi,” ả nói vói Peny. “Sếp đang chờ đấy.”
Peny hé cửa, đẩy tôi vào trước.
“Vào đi và nhớ cư xử cho lịch sự!” hắn nói.
Tôi lọt thỏm vào một căn phòng rộng. Chỉ trong phim may ra mới có một
căn phòng rộng thế. Sàn trải thảm. Trong phòng kê chừng hai tá ghế bành, hai
cái đi-văng, mấy cái kệ để sách báo. Trên tường treo đầy những tấm gương
được lồng trong khung vàng, phản chiếu hình ảnh tôi khắp nơi tựa hồ nhắc
nhở rằng tôi ăn mặc lôi thôi thế nào.
Sau cái bàn rộng có thể dùng để đánh bóng bàn được là Petelli đang ngồi
phì phèo điếu xì gà. Chờ cho tôi tới gần, hắn bỏ điếu xì gà xuống, nói:
“Ở đây người có quyền nói là tao. Việc của mày là nghe,” hắn nói khô
khốc và lạnh lùng. “Mày là một võ sĩ mạnh, tao có thể bắt mày thi đấu nhưng
Brant nói mày không thích thi đấu cho lắm. Phải thế không?”
“Phải,” tôi đáp.
“Kid cũng không phải là võ sĩ tồi nhưng tao sợ hắn không địch được với
mày. Một khi mày không muốn làm việc với tao thì đành chịu chứ biết làm
sao được! Nhưng đây là trận đấu của Kid tại Pelotta này. Sẽ có một ấn tượng
không hay nếu hắn thua vì thế hắn phải thắng. Tao đã bỏ ra một trăm ngàn đô
và không muốn bị mất trắng. Tao đã nói với Brant là mày phải thua ở hiệp
thứ ba. Nhưng Brant lại nói với tao là mày không chịu một sự dàn xếp như
thế. Song, cái đó không liên can gì đến tao. Tao đã tạo điều kiện để mày được