P
3
etelli là một tay anh chị, điều đó chẳng còn gì nghi ngờ. Hắn đã lôi kéo
giới báo chí địa phương quảng cáo tôi như là một võ sĩ mạnh. Hắn đã làm
cho mọi người tin là tôi sẽ thắng vì thế mà đến ngày thượng đài tỉ lệ cá cược
đã lên tới chóng mặt: bốn ăn một.
Đặt vào cửa Kid mười ngàn đô Petelli tin chắc sẽ vớ được một món bở. Từ
hôm đó, hắn và tay chân của hắn không nói với tôi một lời nào nữa. Rõ ràng
là chúng tin chắc rằng cuộc nói chuyện của Petelli đã đủ làm tôi sợ. Mà thật
vậy, suy cho cùng tôi chả có con đường nào khác. Hoặc là phải nằm sõng soài
ra sàn ở hiệp ba hoặc là bị giết. Và tôi đã quyết định sẽ nằm. Một tổ chức
mạnh và nguy hiểm như thế thì đùa với nó chỉ có chết!
“Tám rưỡi rồi, dậy đi, Johnny. Đã đến lúc phải đi rồi,” Rose thò đầu vào
cánh cửa để ngỏ, gọi.
“Mọi cái ổn cả rồi.”
“Tôi sẽ tự mình chở anh đi. Để tôi sửa soạn một tí đã.”
Tôi bụm một bụm nước lạnh vả lên mặt, chải sơ lại mái tóc rồi khoác bộ
vest Brant mang đến.
Nó thật vừa vặn nhưng tôi cảm thấy không hài lòng tí nào.
Có tiếng gõ cửa, Alis bước vào.
“Trông anh tuyệt quá, Johnny ạ.”
“Cứ cho là thế đi.”
“Tom đã ra gara lấy xe. Chúc anh thành công.”
“Cảm ơn cô. Rất sung sướng là cô không đi cùng chúng tôi.”
“Tom muốn tôi đi cùng nhưng tôi không thích cái trò đánh đấm ấy. Song
tôi sẽ luôn nghĩ về anh và cầu mong cho anh thắng.”
“Nếu thế thì tạm biệt cô và cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi.”
“Anh sẽ trở lại chứ?”
Tôi sẵn sàng trả giá đắt để trả lời được câu đó.
“Tất nhiên. Một lần nữa xin cảm ơn cô.”
“Anh bỏ cái này vào túi đi. Đây là lá bùa của tôi. Nó sẽ đem lại may mắn
cho anh.”