bật dậy, đưa mắt chăm chú nhìn quanh. Từ xa lộ có một con đường đất nhỏ đi
qua một rặng dừa thấp dẫn ra đại dương. Như có ma đuổi, tôi chạy theo con
đường đó, băng qua rặng dừa, lao thẳng tới bãi biển. Tôi xem xét, tìm kiếm
một hồi lâu nhưng không phát hiện thấy ngôi nhà nào cả. Sau đó, tôi quyết
định đi vòng sang phải nhưng không hiểu sao lại đổi ý, quay ngoặt qua trái.
Tôi cảm thấy mình như một người mù trong căn phòng quen thuộc của mình.
Không hiểu sao tôi tin là bản năng sẽ giúp tôi tới được ngôi nhà gỗ đó.
Tôi cứ thế đi chừng mười phút thì nhìn thấy ngôi nhà thật. Nó giống hệt
như trong trí tưởng tượng của tôi: cũng nhà gỗ, cũng lợp tôn tráng kẽm với
một ô cửa kính vỡ. Trước cửa nhà, một người đàn ông trung niên đứng hút
thuốc. Ông ta mặc chiếc quần jean trắng sờn rách. Người đàn ông nhìn về
phía tôi. Tôi nhận thấy ông ta có vẻ lo sợ.
“Chào ông anh,” tôi tiến lại gần, nói. “Ông anh đang thưởng thức cảm giác
cô đơn đấy à?”
“Ngài từ đâu tới thế?”
“Ngồi sau vô lăng suốt đêm, muốn duỗi chân một lúc. Ông anh có cà phê
không?”
“Có. Nhưng phải pha. Để tôi mang ra cho ngài.”
Tôi ngồi xuống một cái thùng gỗ. Tôi có cảm tưởng là tôi đã nhìn thấy con
người này ở một nơi nào đó rồi.
Ông ta quay lại với hai tách cà phê nóng trên tay và trong lúc tôi uống ông
ta cứ chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt.
“Lạ thật,” cuối cùng ông ta lên tiếng, “tôi có cảm tưởng là hình như tôi đã
nhìn thấy ngài ở một nơi nào đó.”
“Có lẽ ông đã nhìn thấy ông anh của tôi,” tôi quyết định đi sâu tìm hiểu
với hy vọng moi được càng nhiều điều càng tốt. “Anh tôi từng bị tai nạn ở
gần đây, hôm ấy là ngày hai chín tháng chín, ông còn nhớ chứ?”
Người đàn ông vội vàng ngoảnh mặt đi.
“Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó,” ông ta đáp.
Rõ ràng là ông ta nói dối.
“Hôm đó, anh tôi bị thương,” tôi chăm chú quan sát người đàn ông, nói
tiếp. “Anh ấy bị mất trí nhớ, không thể nói gì về chuyện xảy ra nên bảo tôi đi
tìm hiểu sự việc.”
“Tôi đã nói với ngài là tôi không biết gì. Vậy nếu ngài đã uống hết cà phê
thì xin lỗi, tôi có việc.”