T
7
hật vậy, tất cả các tờ báo đều đăng tải tên, đặc điểm nhận dạng của tôi
trên trang nhất. “Người này đang bị cảnh sát truy nã vì có liên quan đến
vụ giết một phụ nữ. Bất cứ ai thấy hắn đều phải liên hệ với đại úy Bill
Rivkin, phòng chống tội phạm.”
Nhưng vì trong thông báo không nói đến tiền thưởng nên cả Maddaks lẫn
lão hói không thèm để ý. Cả hai chỉ quan tâm làm sao để tôi và những đồng
tiền của tôi an toàn.
Tôi ngồi lỳ trong phòng khách sạn hai tuần liền. Bộ ria mép và cặp kính
gọng sừng đã làm khuôn mặt tôi hoàn toàn thay đổi và bây giờ tôi có xuất
hiện ngoài đường cũng không sợ những người qua đường có đọc được thông
báo truy nã tôi trên báo nhận ra.
Tôi đã thuê Maddaks tìm mua cho tôi xe hơi và vũ khí. Lão ta đã tìm mua
cho tôi một chiếc Plymut màu đen cũ nhưng đó chính là chiếc xe tôi đang cần
và trao cho tôi hai khẩu súng với mấy băng đạn dự phòng. Một khẩu ba tám
ly là loại súng bọn găng-tơ ưa dùng nhất và một khẩu hai mươi hai ly để
phòng khi đột nhiên phải dùng đến súng máy loại nhẹ.
Sang ngày thứ mười sáu, tôi thấy nóng ruột nên quyết định rời khách sạn
lúc chín giờ tối. Khẩu ba tám ly nằm cạnh tôi trên ghế còn khẩu khác tôi nhét
trong túi áo vest. Nếu bị bắn tôi sẽ bắn trả.
Tôi lái xe chạy theo đại lộ Biskai hướng về trung tâm, thận trọng, nghiêm
chỉnh chấp hành luật để tránh bị cảnh sát giao thông giữ lại. Dọc đường tôi
gặp mấy xe cảnh sát tuần tra và cảnh sát giao thông đi mô tô nhưng không ai
thèm đế ý đến tôi.
Sau sáu giờ phóng hết tốc lực, xa xa ánh đèn thành phố Lincoln Beach đã
hiện ra lấp lánh. Tôi quyết định không dừng lại và cho xe chạy qua thành
phố. Mục tiêu chính của tôi lúc này là đến được nơi đã xảy ra tai nạn với
chiếc Bently. Sau đó, thế nào tôi cũng phải quay lại Lincoln Beach.
Tôi vẫn nhớ rõ chỗ đã xảy ra tai nạn. Ở đấy, có một con dốc với hai hàng
dừa xanh hai bên. Cách Lincoln Beach chừng năm mươi dặm, tôi cho xe
dừng lại. Lúc ấy là năm giờ sáng, mặt trời đã nhô lên phía chân trời.