trong đó.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái va-ly đó. Trên quai nó có một mẩu da
có ghi tên người chủ. Trên miếng da có một mẩu các tông có dòng chữ do
chính tay tôi viết: John Farrar.
Tôi thử giật giật ống khóa, nó bị khóa. Mở được nó không phải đơn giản.
“Một cái va-ly đắt tiền,” lão bồi phòng nói nhìn tôi chằm chằm.
“Nhưng tôi đánh mất chìa khóa, ông có thể kiếm cho tôi cái tuốc nơ vít
không?”
Ánh mắt của Maddaks tỏ vẻ nghi ngờ nhưng tôi chẳng thèm để ý.
“Sao, ngài định phá khóa sao?” lão hỏi. “Tôi có một bộ dụng cụ chuyên để
làm việc đó.”
“Thế thì đi lấy đi,” tôi lệnh.
Lão bồi phòng chạy biến đi. Còn tôi cứ ngồi nguyên trên giường nhìn cái
va-ly với cảm xúc sợ hãi và hy vọng lẫn lộn. Cái va-ly ấy đựng gì? Nó có
phải là chìa khóa để mở những bí mật của bốn mươi ngày qua không?
Năm phút sau, Maddaks xuất hiện. Thế mà tôi có cảm tưởng như đã phải
đợi lão năm giờ liền. Lão cúi xuống cái va-ly, thọc một que kim loại vào ổ
khóa xoay xoay mở khóa. Lão lần lượt mở luôn mấy ổ khóa nữa.
“Không có gì đơn giản hơn nếu biết cách,” lão nói như khoe.
Đành phải trao hai mươi đô cho lão như đã hứa.
“Hẹn gặp lại ông ngày mai,” tôi nói với Maddaks vì muốn lão ra khỏi
phòng càng nhanh càng tốt.
Lão chưa kịp đóng cửa phòng thì tôi đã vội vàng mở va-ly ra. Tôi không
biết mình đã hy vọng thấy gì trong chiếc va-ly đó nhưng ít ra là không phải là
cái tôi nhìn thấy. Chiếc va-ly chứa đầy tiền.
Tôi ngồi lặng đi một lúc lâu, thậm chí không đủ sức để cử động. Sau đó,
tôi đưa hai bàn tay bốc từng cọc tiền ném ra giường. Hai trăm năm mươi
ngàn đô la!
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Rikka lại hỏi mãi tôi chuyện tiền. Nhưng làm
sao số tiền này có thể có trong valy được cơ chứ?
Hai trăm năm mươi ngàn đô! Một nguyên do đáng để giết người! Chả lẽ vì
chúng mà tôi đã giết ba mạng người, hai người đàn ông và một phụ nữ?
Nếu như tôi không bị buộc tội giết người thì tôi sẽ không bao giờ đụng tới
những đồng tiền kia. Tôi sẽ xách va-ly đến đưa cho Rivkin để lão ta giải
quyết. Nhưng lúc này mà xách va-ly giao cho lão nghĩa là giúp lão tìm ra