đơn, trên đó tôi đọc được dòng chữ: “John Farrar. Cảng biển, sân bay
Miami”. Dưới mục tên hàng hóa là mấy chữ: “Một va-ly”. Ngày, giờ gửi là:
mười tám giờ năm phút.
Tôi ngồi một hồi lâu, im lặng nhìn tấm thảm cũ sờn cạnh giường. Tôi là
một người không tin có ma nhưng đột nhiên cứ nhìn thấy hết bóng ma này
đến bóng ma khác. Rõ ràng là trong trí nhớ của tôi đã có một khoảng trống
bốn mươi ngày và theo lời Rikka thì trong khoảng thời gian đó tôi đã giết hai
người đàn ông và một phụ nữ. Tất nhiên, Rikka có thể nói dối nhưng vì tôi
chưa hoàn toàn mất trí nên tôi có thể xác minh được tất cả những gì đã xảy ra
trong khoảng thời gian hơn bốn mươi ngày đó. Cần phải bắt đầu từ vụ tai nạn
trên đường chạy xe từ Pelotta đi Lincoln Beach. Phải đến nơi đã xảy ra tai
nạn để tìm lại những dấu vết đáng ngờ. Tất nhiên, những thứ đựng trong va-
ly sẽ giúp tôi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong vòng bốn mươi ngày qua.
Theo tờ hoá đơn thì tôi hoàn toàn có quyền nhận lại cái va-ly ấy bởi lẽ chính
tôi đã gửi nó vào kho bảo quản.
Tôi bốc điện thoại lên.
“Gọi Maddaks lên phòng tôi. Tôi cần thuốc lá. Nói với ông ta là nhanh
nhanh lên dùm.”
Hai phút sau, Maddaks xuất hiện. Cái mặt chuột chù của lão tràn đầy hy
vọng…
“Sao, ngài nghĩ lại rồi à? Ai lại không vui một tí!” lão nói sau khi đã đóng
chặt cánh cửa phòng sau lưng.
“Ông có thuốc lá đấy chứ?”
Lão trao cho tôi bao thuốc.
“Tôi biết một con bé tóc vàng trẻ măng…”
“Vấn đề không phải ở đấy.”
Châm một điếu thuốc, tôi rút từ trong túi ra hai tờ mười đô, gấp đôi chúng
lại.
“Ông muốn kiếm tiền chứ?”
Lão tròn xoe mắt, hau háu nhìn hai tờ giấy bạc.
“Xin ngài cứ ra lệnh, tôi sẵn sàng phục vụ.”
Tôi chìa cho lão tờ hoá đơn.
“Ông hãy cầm cái này đi nhận cái va-ly về đây cho tôi.”
“Đi đâu? Ngay bây giờ?”
“Đúng thế. Ngay bây giờ. Tất nhiên là nếu ông muốn kiếm hai mươi đô.”