D
6
ưới ánh trăng vàng, những con sóng đại dương như được nhuộm vàng.
Một chiếc xe hơi tắt đèn đậu trên bãi biển, một người đàn ông đang loay
hoay cởi đồ bên này thùng xe và bên kia là một phụ nữ.
Sau khi cởi đồ, hai người nắm tay nhau chạy xuống nước. Tôi chui khỏi
bụi cây chạy tới xe. Lục túi áo vest của người đàn ông, tôi tìm thấy một cái
ví. Tôi mở ví lấy trộm năm chục đô la tiền lẻ. Trong ví vẫn còn khá nhiều tiền
cho đôi nhân tình. Bỏ cái ví lại chỗ cũ, tôi ném áo vest vào xe rồi quay lại
ngồi rình sau bụi cây.
Trong lúc ngồi rình sau bụi cây, tôi đã vạch ra được một kế hoạch hành
động. Tất nhiên, Rivkin tin chắc là tôi đang tìm cách chuồn khỏi Miami. Vì
chính tôi đã nói với lão là thích đi nhờ xe lang thang đây đó. Vì vậy mà khi
thấy tôi biến mất rõ ràng là lão sẽ ra lệnh kiểm tra tất cả các xe từ thành phố
ra. Thành thử tốt nhất là trốn đâu đó ở Miami. Cần phải tìm thuê một phòng,
lấy cớ là nằm chờ hành lý.
Ở Miami, khách sạn hợp với túi tiền tất nhiên không thiếu nhưng làm sao
đến đó được? Cần phải hết sức thận trọng. Đặc điểm nhận dạng của tôi rõ
ràng là bất cứ tên cớm nào cũng có. Và Rivkin cũng có bởi lẽ hắn cũng đang
truy lùng tôi.
Tôi bước ra con đường dọc bờ biển rực rỡ ánh đèn. Tôi bước chậm, cảm
thấy mệt mỏi. Đầu óc căng thẳng như muốn nổ tung ra. Tôi tháo bỏ lớp băng
trên đầu ra, vết thương hầu như đã liền da.
Mấy phút sau, tôi đã có mặt trước một khách sạn trông có vẻ hợp với tôi.
Nó cũ và yên tĩnh.
“Tôi muốn thuê một phòng,” tôi nói với người quản lý.
“Đưa trước chín đô la,” người quản lý nói giọng khô khốc. “Mấy ngày?”
“Vài ba ngày. Nếu thấy thích có thể tôi sẽ lưu lại một tuần.”
Ông ta gãi đầu.
“Thế anh không có hành lý à?”
“Tôi gởi ngoài ga.”
“Chúng tôi không thích khách không có hành lý, thưa ngài. Chúng tôi có