ngồi vào mép cáng ngả người xuống, bỏ mũ ra, kéo tấm ra trùm lên người,
kín từ đầu đến chân.
Tôi nằm im chờ một hồi lâu. Lâu lâu, cơn đau lại nhói lên ở hông. Lo sợ
cô y tá và anh chàng thanh niên phát giác khi trở lại, tôi đang định nhảy khỏi
giường, chui vào nhà tắm trốn thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Tôi nằm im
nín thở. Cái cáng chuyển động. Anh thanh niên đẩy cáng, vừa đẩy vừa huýt
một giai điệu gì đó rất vui tai. Có lẽ ý nghĩ về cái chết đã không đến được với
anh.
Đột nhiên cái cáng dừng lại.
“Cái gì trên cáng thế?” Tôi nghe giọng một gã đàn ông. Máu dồn lên thái
dương. Rõ ràng đó là giọng tên cớm.
“Cái gì ấy à? Không phải phận sự của anh,” anh thanh niên đáp. “Người
chết.”
“Ồ, ở đây các người chữa trị làm sao thế?”
“Còn hỏi! Tôi thề là bác sĩ trưởng ở bệnh viện này có cả đống cổ phần ở
công ty mai táng.”
“Xác đàn ông hay đàn bà thế?”
“Đàn bà. Chết vì ruột thừa. Tôi nghĩ là bác sĩ giải phẫu đã bỏ quên găng
tay trong bụng bà ta. Mà nếu không phải găng tay thì cũng quên một cái gì
đó. Bởi lẽ anh biết đấy các bác sĩ giải phẫu thường là những kẻ chúa đoảng!”
Gã cớm phì cười, cái cáng chuyển động. Tiếng cửa thang máy rít lên và
đóng lại. Một giây sau, tôi cảm thấy thang máy từ từ đi xuống.
Anh thanh niên vẫn huýt sáo. Một tiếng động nhỏ và cái thang máy dừng.
Có tiếng rít nhẹ cửa thang máy bật mở và cái cáng lại được đẩy đi tiếp.
“Chào Jo.” Có tiếng con gái.
“Chào búp bê. Công việc thế nào? Tiến triển tốt đẹp chứ?”
Cái cáng dừng lại.
“Ai thế?”
“Cô Ennismor, phòng 44,” anh thanh niên đáp. “Hôm nay trông em đẹp
quá!”
“Bà nằm đối diện với phòng anh Rikka ấy à?”
“Chính bà ta. Ở đấy lúc nào cũng có hai tên cớm đứng canh.”
“Anh đùa đấy à? Y tá trưởng điên sao!”
“Đó là chuyện của ông Rivkin. Anh chả ưa gã ấy tí nào. Lão ấy muốn mua
chuộc anh Rikka đấy. Nếu anh ấy hy vọng có thể xoay xở bằng cách giả vờ