năm. Dưới tôi một tầng, ở hành lang ngoài trời có đông bệnh nhân đi dạo
trước bữa tối. Nếu tôi có chuồn qua cửa sổ thì cũng không thể nào qua mắt
họ.
Trong lúc tôi đang điên đầu suy tính làm sao để có thể thoát ra khỏi tình
trạng bế tắc này thì ngoài hành lang vang lên tiếng ai đó. Tôi rón rén bước tới
hé mở cửa sẵn sàng nhảy tót lên giường giả vờ ngủ. Cô hộ lý với một chàng
trai khoác áo choàng trắng đang đẩy một cái xe sang phòng đối diện.
Tôi đứng im, chờ đợi. Lúc đó là tám giờ kém mười. Còn hai mươi phút
nữa cô hộ lý sẽ mang bữa tối đến. Nếu muốn chuồn tôi phải hành động ngay
lúc này. Từ phòng đối diện, cô y tá và anh chàng mặc áo choàng trắng đi ra.
“Cần phải đến gặp bác sĩ,” anh thanh niên mặc áo choàng trắng nói. “Tôi
quên lấy quyết định chuyển bệnh nhân xuống nhà xác.”
“Chắc có ngày anh quên luôn đầu mình đâu đó quá. Nhưng có quên thì
cũng chả mất mát gì lớn,” cô y tá đùa rồi quay mặt đi. Anh thanh niên liền
ôm eo cô nhưng cô đẩy ra.
“Đừng có giơ móng vuốt ra nếu không em…”
“Anh biết!” anh thanh niên nói giọng chua như giấm. “Nếu không em
mách với y tá trưởng chứ gì? Chả lẽ em không muốn lâu lâu thư giãn một
chút?”
Cô y tá bỏ đi không để cho anh chàng kia nói hết câu. Anh ta chạy đuổi
theo.
Tôi mở toang cửa. Hai tên cớm đang cúi trên lan can cầu thang nhìn theo
cô y tá và anh chàng kia. Chúng vẫn quay lưng về phía tôi như cũ. Tôi rón
rén bước qua hành lang, sang phòng đối diện, mở cửa chui vào. Thần kinh tôi
căng thẳng tột độ, suýt nữa tôi đã hét lên khi nhìn thấy cái xác được trùm bởi
một tấm ra trắng trên cáng. Toàn thân run rẩy, tôi giở hé tấm ga, nhìn vào.
Xác một người phụ nữ nằm trên cáng như đang ngủ. Nỗi kinh hoàng trước
hành động liều lĩnh sắp làm xâm chiếm tôi nhưng không có con đưòng nào
khác. Tôi cuống cuồng tìm chỗ giấu cái xác nhưng không sao tìm được. Bỗng
tôi nhìn thấy một cánh cửa, tôi chạy lại, và mở. Bên trong là một cái bồn tắm.
Tôi đẩy cái cáng vào, giở tấm ga ra, cố không nhìn cái xác, bê nó lên, loạng
choặng bước tới bồn tắm, giật tấm ni lon che bồn tắm gói lại và để cái xác
vào đó rồi kéo cáng ra chỗ cũ.
Kiệt sức, tôi buông mình xuống giường. Toàn thân run rẩy như một chiếc
lá. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Không để phí thời gian, tôi