cớm thì không thế. Cậu cứ giao tiền đây cho tôi và tôi sẽ lôi cậu ra khỏi chốn
này.”
“Tôi không biết gì cả,” tôi đáp. “Mà có biết chăng nữa tôi cũng không nói
cho ông biết. Còn bây giờ thì xéo đi?”
Cái khuôn mặt mập thù lù của lão biến thành một cái mặt nạ đầy tức giận.
“Đồ ngu!” lão gào, giọng run lên vì tức giận. “Mày giấu tiền ở đâu hả,
thằng khốn? Nếu mày không nói mày sẽ hối tiếc vì đã sinh ra trên đời này!”
“Cút đi!”
Lão mập tự chủ lại được. Nụ cười vô cảm lại hiện ra trên khuôn mặt lão.
Lão đứng dậy.
“Tuyệt lắm! Nếu cậu đã muốn thế thì mặc xác cậu! Cứ làm theo ý cậu. Vài
giờ nữa cậu sẽ được ngồi sau song sắt. Cậu tưởng người ta chỉ buộc cậu vào
một án mạng thôi chắc? Cậu nhầm! Ba vụ cơ! Rồi cậu sẽ phải ngồi tù tới hết
đời!”
Trước khi tôi kịp suy ngẫm những lời lão mập vừa nói, cô hộ lý bước vào.
“Thế nào, anh em gặp nhau vui vẻ chứ?” cô cười hỏi. “Không bao giờ tôi
có thể tưởng tượng hai người là anh em họ. Không có một tí gì gọi là giống
nhau!”
“Anh em họ không nhất thiết phải giống nhau, thưa cô,” tôi nói.
“Đúng thế,” cô nói và cầm bó hoa hồng ở đầu giường lên.
“Ông anh mang đến đây à? Đẹp quá!”
“Cô cầm lấy đi. Tôi là người không thích ngắm hoa cho lắm.”
“Anh nói thật? Thế thì em xin, cảm ơn anh.”
Cô dí mũi vào bó hoa. “Anh họ của anh chắc là giàu có lắm. Cứ nhìn cái
nhẫn kim cương anh ta đeo thì đủ biết. Cả cái xe nữa, mới sang trọng làm
sao!”
“Nhìn vậy thôi, chứ sắp chết đói đấy.”
“Em bắt đầu có cảm tưởng anh là một nhân vật quan trọng.”
“Tôi ấy à? Tôi chỉ là một kẻ bụi đời. Sao tự nhiên cô lại hỏi thế?”
“Anh nói thế là sao! Thế còn hai cảnh sát đứng gác ngoài kia? Họ bảo vệ
anh à? Không, em dám chắc anh là một nhân vật đặc biệt.”
Phải khó khăn lắm tôi mới giữ được điềm tĩnh.
“Cô biết không, ông anh tôi cứ tưởng tượng ra là người ta bắt cóc tôi để
đòi tiền chuộc. Một ý nghĩ ngu xuẩn – tất nhiên – nhưng biết làm sao được!
À, mà cảnh sát canh gác ngoài đó lâu chưa cô?”