“Họ vừa đến xong.”
Lúc này tôi mới thực sự thấy sợ.
“Thưa cô, cô có biết quần áo của tôi người ta vứt đâu không?”
“Tất cả đều cất trong tủ ấy. Sao, anh cần à?”
“Không. Cảm ơn cô. Tôi muốn biết thế thôi. Bác sĩ nói là cuối tuần này tôi
sẽ được xuất viện.”
“Anh cần lấy một thứ gì đấy sao?”
“Không! Không, tôi chẳng cần gì cả. Tôi cần phải chợp mắt một lúc. Cuộc
thăm viếng vừa rồi đã làm tôi mệt.”
“Cảm ơn anh một lần nữa. Hoa đẹp quá.”
Cô hộ lý đi ra. Tôi ngồi chờ một lúc lâu trên giường. Cần phải chuồn khỏi
bệnh viện… Xét mọi chuyện thì rõ ràng Rivkin và Rikka đã lầm tôi với ai đó
và muốn đổ lên đầu tôi một tội lỗi gì đó.
• • •
Đồng hồ đã chỉ bảy giờ hai mươi. Thường thì cô hộ lý mang bữa tối cho tôi
lúc tám giờ bốn lăm phút… Vậy là tôi còn mười lăm phút nữa để thay đồ và
chuồn khỏỉ bệnh viện.
Tôi đứng dậy. Chân vẫn còn run nhưng không run như tôi nghĩ… Tôi đến
gần tủ, mở cửa ra. Tôi nghĩ là sẽ nhìn thấy cái áo vest mà Brant đã mang tới
trước trận đấu nhưng thay cho nó, trên móc áo là hai chiếc sơ mi lụa: một
màu xanh đen, một trắng, bên dưới là đôi giày đen bóng loáng, còn ở ngăn
trên là một chiếc mũ rộng vành. Tất cả đều không phải đồ của tôi trước khi
nhập viện. Nhưng vì không có gì để thay tôi đành phải lấy những thứ đó.
Áo, giày, bộ vest đều vừa vặn như đã được may đo cho tôi vậy. Việc thay
đồ lấy đi của tôi năm phút và thay xong tôi cảm thấy mệt lả. Tôi ngồi xuống
giường một phút, nghỉ lấy hơi.
Suýt nữa thì tôi quên đội mũ mà không có nó là không thể ra ngoài được,
cần phải có nó để che mặt.
Tôi hé cửa nhìn hành lang. Cuối hành lang, cạnh cầu thang, tôi nhìn thấy
hai tên cớm. cả hai đứng quay lưng lại phía tôi. Đầu kia hành lang là cửa
kính. Lối ra duy nhất là cầu thang nhưng rõ ràng là hai tên cớm sẽ không để
tôi đi xa.
Đóng cửa lại, tôi chạy tới cửa sổ, nhìn xuống. Tầng tôi đang đứng là tầng