Lão đưa tờ hoá đơn lên đọc.
“Tôi tưởng tên ngài là Krosbi,” lão nói và nhìn tôi nghi ngờ.
Tôi không trả lời mà chỉ lẳng lặng đút hai tờ giấy bạc vào túi.
“Tôi có nói gì đâu mà ngài bực!” lão vội vàng thanh minh.
“Vậy ông đi lấy va-ly đi. Và nhanh lên!”
Lão nhảy cẫng lên như đứa trẻ bắt được quà.
Trong lúc chờ đợi, tôi đã cố gắng suy ngẫm lại những việc mà tôi đã biết.
Và thế, đêm mồng năm rạng ngày mồng sáu tháng chín tôi đã có mặt trên con
đường cách Miami bảy mươi lăm dặm, ngồi sau tay lái một chiếc Buick mui
trần, được đăng ký dưới cái tên Johnny Rikka. Cùng ngồi xe với tôi là một cô
gái tên Della hay là một cái tên khác chưa rõ. Tai nạn xảy ra. Có thể tôi đã
mất tay lái vì không thấy người ta nói gì về chiếc xe khác. Cô gái chết còn tôi
thì ngất và được một viên cảnh sát đi ô tô phát hiện. Người ta cũng đã nói đến
khẩu súng ngắn có dấu vân tay mà nhờ chúng Rivkin đã cho rằng đó không
phải là một tai nạn mà là một vụ giết người có tính toán từ trước, cần phải xác
minh cô gái kia là ai và từ đâu cô ta có súng. Một chi tiết quan trọng cần phải
xác minh nữa đó là tại sao chiếc xe lại đột nhiên mất tay lái. Rivkin nói là tôi
có một căn hộ trên đại lộ Franklin ở Lincoln Beach. Tôi nhớ là Della đã nói
với tôi rằng cô với chồng đang sống tại Lincoln Beach và đề nghị tôi đến đó
với họ. Như vậy, xét theo những gì tôi biết, có thể khẳng định rằng không
những tôi đã sống ở Lincoln Beach bốn mươi ngày mà còn kiếm rất nhiều
tiền. Bộ vest tôi đang mặc là một bằng chứng và việc tôi có một chiếc Buick
cho phép nghĩ rằng tôi đã có không ít tiền. Nhưng làm sao lại có một bước
ngoặt như thế trong vòng có bốn mươi ngày được?
Tôi cũng suy ngẫm đến những điều gã mập Rikka đã nói với tôi. Nếu tin
lời gã thì tôi đã kết hôn với một cô Ginni nào đó. Vậy tôi đã gặp cô ấy và lúc
này đây cô ấy đang ở đâu?
Tôi sực nhớ tới những câu nói của lão: ‘Cậu đã giết Vertham và Reiner.’
Họ là ai? ‘Cậu giấu tiền ở đâu?’ ‘Tiền nào?’ ‘Ra khỏi đây cậu hoàn toàn tự
do muốn làm gì thì làm. Tôi chả liên quan gì nữa. Họ sẽ quan tâm đến cậu.’
Họ là những ai? Và tại sao lại họ quan tâm đến tôi?
Có tiếng chân Maddaks vang lên ngoài hành lang. Tôi vừa chụp vội cái
mũ lên đầu thì lão không thèm gõ cửa xách một cái va-ly to tướng bằng da
màu đen vào, đặt lên giường.
“Đây, thưa ngài,” lão thở dốc, nói. “Trời ơi, nó nặng như có cả đống vàng