Giọng nhỏ nhẹ, như nghẹn lại, đúng là giọng Rikka. Tôi không lên tiếng
mà ép ống nghe sát tai nghe tiếng thở của hắn.
“Ai gọi đấy?” Rikka lại hỏi. “Johnny, cậu đấy à?”
Tôi muốn dập máy nhưng giọng nghẹn lại và tiếng thở nặng nhọc ấy như
thôi miên tôi. Rồi đột nhiên, giọng một người khác nói chen vào:
“Đại úy cảnh sát Heim nghe đây. Hãy báo cho tôi biết anh từ đâu gọi
đến?”
Tôi vội vàng dập máy và nhanh chóng chuồn khỏi quán. Tôi đã hành động
quá mạo hiểm. Tôi đã sai lầm khi gọi điện thoại cho Rikka vì như thế chả
khác gì nói tôi đang ở Lincoln Beach.
Tôi ngồi vào xe, kéo mũ che mặt, tay nắm chặt báng súng. Không cần phải
đợi lâu, một chiếc Cadilac màu đen, to đùng phóng tới. Nó đậu lại trước quán
cà phê, cách chỗ tôi chừng mười mét. Từ trong xe hai người đàn ông bước ra.
Tôi không ngờ lại gặp chúng. Đó là Peny và Benno.
Tôi châm thuổc rít một hơi rõ dài. Hai gã bẩn thỉu ấy ở đâu mà xuất hiện
nhanh thế không biết? Có thể cả hai đang làm việc cho Rikka. Tôi còn nhớ,
Henry có lần nói chúng sẽ không rời tôi một khi chưa cho tôi về bên kia thế
giới.
Vài phút sau, hai tên găng-tơ ấy từ quán đi ra, đứng nhìn xung quanh một
lúc lâu rồi leo lên xe chuồn thẳng.
Bây giờ tôi lại có cái để suy tính. Tôi có thể dàn xếp với Rikka nhưng liệu
tôi có nhiều cơ hội để chơi lại với cả băng gồm Rikka – Peny – Benno
không? Với hai tên găng-tơ thì rất tiếc là tôi biết quá rõ: chúng là những tên
giết người chuyên nghiệp.
Song, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để cho
chúng đặt tay lên va-ly tiền. Lúc này, khi chúng đã biết tôi đang có mặt ở
thành phố có họa điên mới mang va-ly tiền theo. Cần phải giấu nó vào một
nơi an toàn.