“Hệ thống đèn chiếu này đã ngốn mất của chúng tôi mười ngàn đô.”
Xe chúng tôi chạy chầm chậm dọc theo những bồn hoa, bỏ lại sau lưng
một hồ nước rộng nơi mà mặc dù đã quá nửa đêm vẫn còn người tắm, sau đó
chạy qua cánh cổng của lớp hàng rào thứ hai. Ở đây, cũng có hai gã lực lưỡng
bồng súng đứng canh. Nhìn thấy xe chúng tôi, hai gã đứng nghiêm giơ tay
chào. Chiếc xe chạy qua sân tennis và tôi nhìn thấy một dãy chòi gỗ làm
thành hình bán nguyệt, nằm cách bờ đại dương chừng trăm mét. Mỗi chòi
được trang trí bởi một phong cách khác nhau với bồn hoa, cây cỏ của vùng
nhiệt đới.
Reiner dừng xe trước một cái chòi như thế.
“Thế là chúng ta đã về đến nhà. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, thưa cô
Pol.” Hắn quay qua nói với Della. “Còn Rikka, phải bố trí ở đâu đây thưa
cô?”
“Ở chòi bên cạnh, nơi Pol vẫn thường ở ấy,” Della đáp rồi xuống xe.
“Nếu anh muốn tôi sẽ cho gọi bác sĩ xem qua cho anh,” Reiner đề nghị,
vẫn ngồi nguyên sau tay lái.
“Không cần đâu,” tôi từ chối và bước theo Della. “Chỉ cần ngủ một giấc là
đâu vào đấy cả thôi.”
“Tùy anh,” Reiner đồng tình, thậm chí không thèm giấu sự thờ ơ của
mình.
“Không phải chờ chúng tôi đâu, Nik,” Della nói. “Chúng ta sẽ nói chuyện
vào sáng mai. Cảm ơn đã đi đón chúng tôi.”
Chờ cho ánh đèn xe của Reiner khuất hẳn, Della mới thở một hơi dài nhẹ
nhõm.
“Thế là ổn. Anh thấy Nik thế nào?”
“Một đối tượng khó chơi đấy.”
Cô mở cửa vào chòi rồi sờ tay bật đèn. Đó là một căn phòng rộng vừa
dùng làm phòng khách vừa làm phòng ngủ với một gian bếp nhỏ và một
phòng tắm. Người ta đã không tiếc tiền để trang bị cho căn phòng, tất cả đều
rất sang trọng và tiện nghi. Cửa sổ, rèm cửa, giường xếp gắn vào tường, tủ –
tất cả đều điều khiển bằng hệ thống điện tử.
“Thế nào, Johnny, thích chứ?” Della hỏi rồi thả mình xuống giưòng. “Ở
đây có ba chục chòi như thế này dọc bãi tắm. Tất cả đều được trang trí theo
những phong cách khác nhau nhưng em vẫn thích chòi này nhất. Anh làm ơn
rót cho anh một ly whisky. Chai rượu ở trong tủ ấy.”