“Tôi thấy người hùng của cô cũng can đảm và biết giữ mồm giữ miệng
đấy chứ,” Reiner nhận xét với vẻ giễu cợt. “Khác với chúng ta, cô Pol ạ,
chúng ta không bao giờ chịu để cho người khác đánh.”
“Anh nói thế nghĩa là anh cũng muốn tôi xông vào đánh nhau?” Della
khích bác.
“Tôi có cảm tưởng trong túi xách của cô lúc nào cũng thủ sẵn một khẩu ba
tám ly. Xin hỏi cô, tại sao cô không sử dụng nó khi cần kíp vậy?”
Della xịu mặt, hai tay buông xuôi. Ngón đòn của Reiner rõ ràng đã đánh
trúng mục tiêu.
“Hôm nay tôi quên không mang theo.”
“Không lẽ? Theo chỗ tôi biết thì đây là lần đầu tiên cô không mang súng
đấy,” Reiner tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Della qua gương chiếu hậu. “Thật
chả khác gì Không mang dù thì trời lại mưa.”
Tôi ngồi nghe và bắt đầu có cảm tưởng Reiner nói không phải để nghe
chơi. Rõ ràng là hắn đã đánh hơi được một cái gì đó và đang cố tìm hiểu thêm
chuyện gì đã xảy ra.
Tôi khẽ véo vào đùi Della, cô quay qua nhìn tôi. Tôi ngầm ra hiệu chỉ cho
cô cái túi rồi chỉ vào tôi. Cô hiểu ý, lấy khẩu súng trong túi trao cho tôi và
giấu cái túi xuống dưới băng ghế trước. Tôi thận trọng bỏ khẩu súng vào túi
áo vest. Bây giờ, lúc đến nơi dù có lục soát, Reiner cũng không thể tìm thấy
khẩu súng trong túi Della nữa. Cần phải làm cho hắn tin vào câu chuyện
huyền thoại mà chúng tôi vừa kể.
“Thế sao hai người lại dừng lại ở Pelotta?” Reiner đột nhiên hỏi.
Tôi và Della nhìn nhau. Đã đến lúc phải làm cho Reiner biết là hắn không
thể cứ hỏi những gì nảy ra trong cái đầu củ chuối của hắn thành thử tôi sẵng
giọng:
“Này, anh có im cái miệng đi một lúc cho tôi nhờ không hả? Sau trận quá
chén hôm qua đầu tôi đang muốn nổ tung ra đây! Nói thẳng anh im đi cho tôi
ngủ một lúc thì tốt hơn là cứ bắt chúng tôi trả lời những câu hỏi ngu xuẩn của
anh.”
Im lặng. Một phút sau, Reiner nói:
“Ai bảo anh nốc cho lắm vào! Xưa nay tôi là người hơi lắm lời, nhưng
thôi.”
Hắn nhấn ga và chiếc xe lao vút đi như một mũi tên. Chúng tôi phóng trên
một con đường bên phải là rừng dừa thấp, bên trái là đại dương. Mấy phút