“Em thích anh gọi anh ấy là Johnny hơn là gọi bằng Jack. Sao, anh không
thích à?”
“Pol không hề nói gì về chuyến viếng thăm của cô,” Reiner nói, tỏ vẻ
không để ý tới giọng nói khô khan của Della.
“À, đến phút cuối cùng, trước khi lên tàu anh ấy mới quyết và em cũng
muốn dành cho anh một sự bất ngờ.”
Có cảm tưởng như Reiner không thèm nghe những lời cuối.
“Vậy, anh chị đã bị cướp thật à? Chuyện đó xảy ra ở đâu vậy?”
“Cũng do lỗi chúng tôi cả thôi. Tự dưng cho một gã đi nhờ xe. Dọc đường,
đến đoạn vắng vẻ hắn đập đầu Johnny, bắt tôi dừng xe và tống cả hai chúng
tôi ra khỏi xe và ôm chiếc Bently biến mất.”
“Thế cô đã báo cho cảnh sát chưa?”
“Chưa. Tôi muốn trước hết phải đưa Johnny về thành phố đã.”
“Cô có muốn tôi đi báo dùm không? Hem sẽ thu xếp để không có ì xèo gì
về chuyện này trên báo.”
“Được thế thì tốt quá.”
“Thế cái gã cướp xe ấy trông thế nào?”
“Khổ người như Johnny đây, có vẻ như vừa đánh nhau với ai đó. Mặc một
bộ vest màu sáng. Không có gì đặc biệt cả.”
“Tại sao cô lại cho gã ta đi nhờ?”
“Tại vì tôi thấy hắn dễ thương và có vẻ đang muốn chuồn khỏi Pelotta.
Hắn nói hắn đang trên đường đi Miami thì xe hỏng nên xin đi nhờ đến
Lincoln Beach.”
“Chuyện đó xảy ra ở đâu?”
“Không xa Pelotta lắm.”
“Được rồi, tôi sẽ cho kiểm tra. Pol sẽ phát điên nếu biết tin mất chiếc
Bently đấy.”
Chúng tôi ngồi im một lúc, rồi Reiner lại lên tiếng.
“Anh không phải là kẻ mau miệng đấy chứ Johnny? Biết im lặng chứ?”
“Thử hỏi nếu anh bị choảng một gậy vào đầu anh còn thiết nói năng gì nữa
không?”
“Sao, anh cũng vừa phải choảng nhau với ai à?”
“Thế anh nghĩ là anh Johnny dễ dàng để cho gã kia lấy xe chuồn?” Della
nói vẻ sôi nổi. “Anh ấy bị hắn đánh vào đầu nhưng vẫn chống cự quyết liệt,
cũng cho thằng kia một trận.”