T
10
heo lời Della, tôi mường tượng ra Reiner là một gã lực lưỡng với một
khẩu súng ngắn và cái mũ cao bồi thường gặp ở những nơi hoang mạc
Chicago. Nhưng khác sự mường tượng của tôi, Reiner là một gã cao, gầy,
người thẳng đuột như cái que với mái tóc đã điểm bạc chải ngược ra sau và
một cái trán bóng, rộng. Hắn có một cái mũi khoằm, lỗ mũi nhỏ, cái miệng
nhỏ và đôi mắt sâu lạnh lùng.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, lặng im nhìn Della.
“Chào anh Nik!” cô cười, cất tiếng chào. “Em sẽ giải thích mọi chuyện với
anh sau. Bây giờ cứ ra khỏi đây đã.”
Khóe miệng của Reiner động đậy, cố tạo ra một nụ cười lạnh băng nhìn
tôi.
“Có phải Rikka không?”
Giọng Reiner thật êm.
“Chính hắn,” tôi từ từ ngồi dậy, đáp.
“Trông anh tệ hại quá. Chuyện gì xảy ra thế này?” Reiner hỏi.
“Chúng ta có thể lên đường được rồi chứ?” tôi hỏi thay cho câu trả lời.
“Tất nhiên,” gã đồng ý.
“Nik, anh giúp anh ấy với,” Della yêu cầu. “Anh ấy bị thương. Bọn em bị
cướp và lấy mất chiếc xe Bently.”
“Tệ hại thật!” Reiner nói vẻ thản nhiên. “Xe của tôi đậu cạnh đây thôi.”
Tôi không vội đi qua gã và cảm thấy gã quan sát tôi chăm chú. Della chạy
theo, đỡ tay dìu tôi đi. Chiếc xe của Reiner đậu trên một bãi đất trống, cách
ngôi nhà gỗ chừng hai mươi mét. Đó là một chiếc Oldsmobil, to gần bằng
một chiếc xe tải nặng. Tôi và Della ngồi vào băng sau còn Reiner ngồi sau
tay lái.
“Tôi không chờ cô, cô Pol ạ,” Reiner nói rồi nổ máy xe. “Nhưng đây là
một sự bất ngờ thú vị.”
“Anh Pol quyết định giải trí ở Paris một mình,” Della cười nói. “Và sau
nữa, anh ấy muốn em đi với anh Johnny.”
“Johnny?” Reiner tỏ vẻ ngạc nhiên.