“Phải thú thật, mọi cái ở đây thật ấn tượng,” tôi vừa pha whisky với xô đa
vừa nói. “Còn casino thì cứ như trong chuyện thần thoại vậy. Chắc phải tiêu
tốn cả triệu đô la mới có được cơ ngơi này.”
Della ngả người ra giường, nhìn tôi chăm chú. Cái áo lụa mỏng bó tròn bộ
ngực tròn lẳn tuyệt đẹp, mái tóc đen óng ả xoã ra sau để lộ cái cổ nõn nà
trắng muốt.
“Nếu không có Reiner thì tất cả cơ ngơi này giờ đây đã thuộc về em.”
“Thế em sẽ làm gì với đống tài sản này nếu đột nhiên nó thành của em?”
tôi nói mà không biết mình nói gì nữa. Thân hình tuyệt mỹ của Della đang
nằm trên giường như mời gọi đã làm đầu óc tôi choáng váng.
Cô đưa tay đón ly rượu trên tay tôi.
“Thế còn anh, Johnny, anh sẽ làm gì?”
“Anh không biết.”
Tôi cầm cái điều khiển lên bấm vào nút “Rèm cửa” và tất cả các tấm rèm
màu xanh lục từ từ chuyển động che lấp ô cửa kính to tướng nhìn ra biển.
“Anh nghĩ là Reiner sẽ không dễ dàng từ bỏ nửa triệu đôla đâu. Della ạ,
anh tin chắc là thế.”
“Mặc dù vậy hắn vẫn phải làm việc đó nếu chúng ta biết cách.”
Cô nói rồi cụp mắt xuống đưa tay vuốt lại cái váy bị rách.
“Nhìn em người ta có thể nghĩ em vừa qua một vụ đắm tàu,” cô nói rồi
đứng dậy đến trước gương.
Tôi bước tới gần cô. Mặc dù mái tóc rũ rượi buông xõa, mặc cho vết
thương trên mũi và mặc cho cái váy bị rách trông cô vẫn thật hấp dẫn. Thậm
chí quá hấp dẫn nữa là đằng khác nếu được nhìn cô trong tâm trạng của tôi
lúc này.
“Johnny, anh nên đi ngủ đi.”
“Không.”
Tay tôi run lên, hơi thở gấp gấp.
“Sớm muộn gì thì chuyện này cũng xảy ra một khi chúng ta đã đồng ý làm
việc cùng nhau. Nhưng không phải lúc này. Em không muốn đâu. Làm thế là
không thận trọng chút nào,” cô nói.
Tôi ôm lấy vai cô và cảm thấy toàn thân cô run lên. Tôi xoay người cô lại,
kéo vào lòng.
“Từ lúc anh nhìn thấy em anh đã luôn làm theo lệnh của em. Em đã ra
lệnh. Bây giờ đến lượt anh.”