D
11
ella xuất hiện khi tôi đã dùng xong một bữa điểm tâm tuyệt vời do một
tên hầu người Philippine dọn sẵn và nằm hút thuốc phơi nắng ngoài ban
công. Tim tôi rung lên khi nhìn thấy cô trong cái rốp màu xanh da trời với cái
mũ rộng vành trên đầu thật chả khác gì một minh tinh màn bạc. Tôi chồm
dậy, chạy xuống cầu thang đón cô.
“Johnny, chào anh!” Della mỉm cười nói.
“Anh muốn ăn tươi nuốt sống em quá!” tôi nói và nhìn cô ngưỡng mộ.
“Trông em đẹp quá!”
“Trông anh cũng không đến nỗi tệ.”
Cô nhìn bộ vest màu trắng thằng bồi người Philippine vừa mang tới mà tôi
đang mặc trên người:
“Trông như may cho anh vậy.”
“Ừ vừa quá. Ở đâu ra thế?”
“Em đã đặt may cho anh đấy. Sáng sớm ra em đã phải lo bao nhiêu việc.
Tí nữa em còn phải dẫn anh đến thợ may để tút lại cho anh. Ở đây, phải ăn
mặc cho đàng hoàng mới được.”
“Anh có cảm tưởng là tất cả như đang trong mơ. Anh cũng từng mơ như
thế khi gà gật trên những chiếc xe tải mà anh đi nhờ trên đường tới Miami.”
Della bật cười khà khà.
“Đây hoàn toàn không phải mơ. Thôi, anh em mình đi dạo một lúc trước
khi gặp Nik, đi anh.”
Chúng tôi đi dạo vòng quanh casino suốt một giờ liền. Phải công nhận Pol
là một tay nhìn xa trông rộng: xung quanh casino có đủ bể bơi, sân tennis,
kiôt nơi có thể mua sắm đủ thứ từ viên thuốc aspirin đến nhẫn kim cương.
Công viên được bao bọc bởi một con kênh rợp bóng sồi, một nơi lý tưởng
cho những cặp nhân tình. Sau casino thậm chí còn có cả một vườn bách thú
với đủ loài thú quí.
“Anh em mình đi xem sư tử và nghe nó gầm lên,” Della đề nghị. “Đó là ý
thích của Reiner đấy. Hắn rất mê sư tử. Khó có thể đếm được số người đã đến
đây xem thú.”