Chúng tôi đứng im lặng ngắm mấy con sư tử nằm phơi nắng một hồi lâu.
“Có thể hiểu họ,” tôi nói. “Sư tử bao giờ cũng gây được ấn tượng…”
“Reiner thường đích thân cho sư tử ăn đấy. Có phút nào rỗi rãi là y như
rằng hắn tới đây.”
Della quay lưng lại chuồng sư tử nói:
“Thôi xem thế đủ rồi, ở đây còn nhiều thứ đáng xem lắm.”
Bên phải sở thú, cạnh con đường trung tâm là một nhà hàng ngoài trời với
một sàn nhảy toàn bằng kính. Tiếp chúng tôi là một gã người Ý béo ị trong bộ
vest không chê vào đâu được với một mẩu khăn trắng trên túi ngực.
“Johnny, đây là Lui. Trong tay ông ấy có ba nhà hàng,” Della nói rồi chìa
tay cho Lui hôn. “Lui, xin được phép giới thiệu với anh đây là Johnny
Rikka.”
Gã người ý liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, cúi đầu chào.
“Tôi đã được nghe nhiều về ngài. Công việc ở Los-Angeles thế nào?”
“Không đến nỗi tồi,” tôi đáp. “Nhưng rất tiếc là không có gì giống với
vườn thượng uyển của ngài.”
Gã người Ý cảm thấy mình được ve vuốt.
“Còn ngài Pol sống thế nào? Hy vọng là mọi cái đều tốt đẹp cả chứ?” gã
quay qua hỏi Della.
“Anh ấy ok cả. Con người hạnh phúc ấy giờ này đang sang Pháp.”
“Sang Pháp?” Lui so vai. “Paris thì sao sánh bằng với chúng ta? Anh chị
sẽ dùng bữa trưa ở nhà hàng chứ?”
“Vâng, tất nhiên.”
“Thế thì tôi sẽ đích thân phục vụ.”
Từ nhà hàng về casino, hai chúng tôi lặng lẽ thả bước mà không nói với
nhau điều gì. Tại sảnh đường rộng có một tốp nam nữ. Phần đông đại diện
phái đẹp trông thật tuyệt vời, giống hệt như họ vừa từ tạp chí thời trang bước
ra vậy. Della giận dỗi véo tay tôi khi thấy tôi ngắm họ quá đáng.
“Anh làm sao thế? Đừng có đứng ngây người, rỏ nước dãi ra đây nữa đồ
dê cụ!”
Tôi cười.
“Xin lỗi em, nhưng cuộc sống ở đây quả như thiên đường!”
Sau đó, chúng tôi tới gần một chiếc Buick rất sang trọng, mới tinh còn
thơm mùi sơn với những băng ghế đệm da màu đỏ.
“Thích không! Nó là của anh đấy, Johnny.”