“P
12
hải chuồn khỏi đây một khi chưa muộn thôi, Della ạ,” tôi đề nghị.
Cô lấy một điếu thuốc châm hút rồi nhẹ nhàng đặt bật lửa xuống rồi
nằm xuống chiếc giường xếp cạnh cửa sổ. Những tấm rèm cửa phủ kín, căn
phòng chìm trong một thứ ánh sáng nhờ nhợ. Vẻ mặt cô trầm tư và đanh lại.
Cô rít từng hơi thuốc dài rồi nhả vào khoảng không những vòng tròn khói
trắng đục.
Tôi đứng giữa phòng, tay đút túi quần nhìn cô sốt ruột. Rồi cô quay lại
nhìn tôi và nói:
“Johnny, anh sợ à?”
“Không phải sợ. Em hãy hiểu anh, sập tiệm rồi. Chúng ta đã tiến hành
từng bước một nhưng không được gì cả. Anh hoàn toàn không thể kiểm tra
giấy tờ sổ sách của lão. Và nếu có kiểm tra chăng nữa thì chúng ta cũng
không có cách gì có được chìa khóa két. Ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ tới
thành công của chiến dịch này. Làm sao em có thể nghĩ là lão ta sẽ đồng ý
giao chìa khóa két cho chúng ta cơ chứ?”
Della lắng lặng gảy tàn thuốc xuống thảm, mỉm cười một mình.
“Nói tóm lại là anh định bỏ cuộc chứ gì?”
“Không có con đường nào khác. Chả lẽ em chưa hiểu sao? Chỉ cần lão ta
gọi điện thoại hỏi lão Hollenkhimer gì đó xác minh Rikka là người thế nào là
chúng ta chết cháy.”
“Trong việc này tất nhiên có chút mạo hiểm. Thế anh tưởng em không
lường trước mọi chuyện sao?”
Tôi nhìn Della ngạc nhiên.
“Vậy ra em cũng đã lường trước tình huống này ư?”
“Tất nhiên. Em thừa biết thế nào Reiner cũng gọi điện cho Hollenkhimer.
Lão ấy đâu có ngu.”
Tôi bước tới gần cô.
“Thế em định sẽ làm gì một khi Reiner biết anh là ai nào? Rất có thể giờ
này lão đã biết anh không phải là Rikka rồi đấy.”
“Thôi đi, anh đừng có nghĩ quẩn. Còn bao nhiêu việc quan trọng hơn phải