“Vì Pol bận không thể đến được nên anh ấy đã uỷ quyền cho tôi làm việc
đó.”
Reiner cầm dao loay hoay rọc một trang giấy trước mặt.
“Và anh ấy nói tôi phải kiểm tra tất cả các bản quyết toán,” Della nói
thêm.
“Tôi nhổ toẹt vào những gì Pol nói với cô,” Reiner cao giọng. “Nhưng Pol
không nói gì với tôi cả.”
“Này, nghe đây…” tôi cao giọng nhưng Della ngăn lại.
“Johnny, anh đừng tham gia, đây là việc của em,” cô đứng dậy nói. “Pol
nghi là anh đã rút tiền quỹ của casino ra xài riêng vì vậy mới cử chúng tôi
đến đây kiểm tra. Ông có tìm cách né tránh cũng vô ích thôi. Vậy, hoặc ông
đưa chìa khóa két cho tôi hoặc tôi đuổi việc ông.”
Reiner phì cười hô hố.
“Đuổi việc tôi? Ôi, nực cười quá đi mất! Nếu Pol đến yêu cầu tôi cuốn xéo
khỏi đây thì còn nghe được vì anh ta có quyền nhưng cô thì không có quyền
chỉ huy tôi. Ở đây, tôi là người ra lệnh.”
“Đừng ngu ngốc thế, Nik!” Della nói mặt tái đi vì tức giận. “Anh không có
quyền nói với tôi bằng cái giọng ấy, hiểu chưa!”
“Della, chính cô đang vi phạm nguyên tắc cuộc chơi. Việc của tôi là tuân
thủ những mệnh lệnh nhận được. Rikka có thể kiểm tra bất cứ sổ sách gì anh
ấy muốn nhưng nếu Pol có quyết định đột nhiên cho phép cô chõ cái mũi
xinh đẹp của cô vào công việc ở đây thì nhất thiết anh ấy đã có quyết định
bằng văn bản rồi. Còn khơi khơi thế này thì tôi không tin. Rất tiếc nhưng tôi
không thể làm khác được cô Pol ạ.”
Tôi có cảm tưởng là ngay lúc này Della sẽ giáng cho lão một cái bạt tai
nhưng cô đã không làm thế mà chỉ nắm chặt tay lùi lại. Mắt cô long lên.
“Được, anh cứ chờ đấy!” cô nói. Rồi quay qua cô nói với tôi:
“Ta đi thôi Johnny. Đã đến lúc phải dùng bữa trưa.”
Không thèm nhìn Reiner, Della bước ra khỏi phòng. Reiner cũng thản
nhiên bỏ con dao rọc giấy xuống, châm thuốc hút.
“Đàn bà là một loài thú lạ lùng,” lão nói. “Mà Della cũng chẳng khác gì
hơn nhưng thôi khi nào bắt đầu kiểm tra thì nói với tôi. Tôi sẽ đưa sổ sách để
anh tha hồ kiểm tra.”
“Anh đã phạm một sai lầm, Reiner ạ,” tôi nói với lão. “Pol đã ra chỉ thị
cho cô ấy kiểm tra quyết toán của anh trước mặt tôi.”