Pelotta thì Reiner lại gần tôi.
“Anh uống gì? Một ly whisky nhé?”
“Tôi không bao giờ dùng rượu nặng. Tôi thích uống bia hơn.”
Sực nhớ Rikka là tay bợm rượu tôi đâm hoảng rồi quyết định nói chữa….
“Sau khi tậu xe mới tôi đã chuyển sang uống bia.”
Tôi chú ý quan sát phản ứng của Reiner xem thế nào nhưng hắn thản nhiên
mở bia cho tôi.
“Bạ ai cũng cho đi nhờ xe là rất nguy hiểm, cô Pol ạ, cô cần phải hiểu điều
này.”
“Có Johnny đi cùng ai mà nghĩ!”
Tôi quyết định đã đến lúc phải tham gia câu chuyện, hỏi:
“Trông hắn thế nào?”
Reiner và Hem cùng quay qua nhìn tôi.
“Khi người ta lôi hắn ra khỏi cái xe cháy đó thì hầu như chẳng còn gì
nguyên vẹn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã xác minh được hắn là ai. Thì ra,
hắn là John Farrar – một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đang trên đường đi
nhờ tới Miami. Hắn dừng lại Pelotta để tham dự một trận đấu và biến mất sau
trận đó. Có thể cho rằng chiếc Bently đã làm cho hắn nổi máu tham.”
“Các ngài tiến hành điều tra nhanh thật đấy,” tôi khen nịnh. “Phải nói là
một thành tích kỷ lục.”
“Chẳng có gì đặc biệt cả,” Hem nói vẻ tự mãn. “Một khi trong tay có lính
tráng giỏi và có chút ít kinh nghiệm thì công việc điều tra chả có gì khó cả.
Chúng tôi đã phát hiện thấy trong túi áo Farrar một chiếc huy chương bạc và
xác minh được rằng đó là vật mà Alis vợ của lão chủ quán bar ở Pelotta tặng.
Người phụ nữ đó đã nhận ra tấm huy chương còn một gã Brant nào đó thì
nhận ra bộ vest gã tặng cho Farrar nhờ những cái nút chưa kịp cháy hết.”
“Em chả thèm biết cái gã chết cháy ấy là ai,” Della nói. “Em chỉ quan tâm
tới chiếc xe. Ôi, nếu Pol biết chuyện thì sẽ phát điên lên mất!”
“Nhân tiện, xin được báo với cô,” Reiner nói. “Tôi đã liên hệ với bên bảo
hiểm, họ đã đồng ý bồi thường.”
“Ôi, cảm ơn anh, Nik.”
“Và một câu hỏi cuối cùng,” Hem nói, chằm chằm nhìn tôi. “Để khép lại
vụ này tôi cần một vài thủ tục nhỏ. Anh có thể mô tả nhân dạng gã Farrar cho
tôi chứ? Trông hắn thế nào? Tôi đã có lời khai của Brant và vợ lão chủ quán
bar nhưng muốn so sánh vói những mô tả của anh về hắn xem có khớp