chúng ta không gặp nhau ấy nhỉ! Cô sống thế nào? Tôi thấy lúc nào cô cũng
xinh đẹp!”
Della nở một nụ cười tuyệt đẹp, chìa tay cho gã bắt. Tôi nhận thấy gã cầm
tay cô hơi lâu hơn cần thiết.
“Em cũng rất vui được gặp lại anh. Xin phép được giới thiệu với anh –
Johnny Rikka người đang quản lý casino ở Los-Angeles.”
Quay qua tôi, cô nói:
“Còn đây là đại úy Hem, sếp cảnh sát ở đây và là người bạn lớn của vợ
chồng em.”
“Rất sung sướng được làm quen với anh, Rikka,” tay đại úy nói, vẻ mặt
không vui lắm. Rõ ràng sự niềm nở của hắn chỉ dành cho phụ nữ. “Tôi đã
được nghe nói rất nhiều về anh.”
Tôi đáp lại rằng tôi cũng đã được nghe nói rất nhiều về lão. Lúc này,
Reiner đứng dậy đi làm mấy ly cocktail.
“Anh Hem có một vài tin tức muốn báo với cô, cô Pol ạ, cũng chẳng có gì
quan trọng lắm đâu,” Nik trao ly martini cho Della, nói.
Hem lắp bắp nói lời cảm ơn, nâng ly whisky lên và thả mình vào đi-văng.
“Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe của cô,” Hem nói.
“Anh không đùa đấy chứ!” Della giả đò sung sướng và thán phục thốt lên.
“Thế thì tuyệt quá! Đại úy, đại uý không phải là người thường nữa mà là phù
thủy, là ông tiên có phép màu!”
“Chuyện đó chả có gì khó cả,” Hem nói và ném về phía Della một ánh mắt
sắc lạnh. “Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ tối qua vì vậy mà sáng nay, khi
Nik gọi điện cho tôi thì tôi đã biết mọi chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tối qua, trên xa lộ ngoại thành Pelotta đã xảy ra một tai nạn, hai chiếc xe
chạy ngược chiều tông nhau, cả hai tài xế đều thiệt mạng. Một chiếc xe đã
cháy cùng với tài xế.”
Della tỏ vẻ sửng sốt sợ hãi, phải nói cô đóng kịch không đến nỗi tồi.
“Xe cháy ư? Anh Pol sẽ phát điên lên mất!”
“Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đó là chiếc xe sang trọng và đắt tiền nhất mà
chồng cô mới tậu. Hơn nữa, chính Pol lại đặt làm thùng xe chống đạn,” Hem
nói, tay đấm nhè nhẹ lên đùi. “À mà sao cô lại cho người đi nhờ xe cơ chứ?
Trông hắn thế nào?”
Trong lúc Della nhắc lại những chuyện ngụ ngôn về vị khách đi nhờ từ