“Ô, rất tiếc là lúc đó tôi lại không có mặt ở đó,” lão cười mỉa. “Rất tiếc,
thật đấy.”
Sau đó, lão thò tay vào túi quần rồi lôi ra một cái hộp xì gà bằng vàng.
“Rikka này, nhân tiện báo anh biết, anh đã bỏ quên cái hộp này trong chòi.
Thằng bồi nhặt được nhờ tôi trả lại anh.” Lão nói rồi để cái hộp lên bàn, đưa
ngón tay gõ gõ vào thành hộp, nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhìn cái hộp và có cảm tưởng mặt đất bỗng sụt xuống dưới chân. Đó
là cái hộp của Pol. Tôi đã tìm thấy nó trong túi áo vest hắn và thay vì vứt đi
tôi lại giữ lại.
“Ồ hay lắm! Cảm ơn anh,” tôi nói, cố làm ra vẻ tự nhiên. “Thế mà tôi
không để ý.”
“Theo tôi biết thì hộp này là của Pol, sao, anh vừa được anh ấy tặng à?”
Vẻ mặt của tôi chả khác gì một đứa ăn cắp vặt bị bắt quả tang.
“Không. Anh ấy chỉ cho tôi mượn tạm mấy bữa vì tôi cũng đang muốn đặt
làm một cái y như thế. Tôi rất thích kiểu hộp đó.”
Tôi thừa biết là có giải thích gì lão Reiner cũng chả tin. Lão chỉ lặng im
ngồi nghe tôi nói, nhìn tôi vói ánh mắt rất lạ rồi ngả lưng vào đi-văng.
“Thôi, bỏ cái kiểu đùa dai ấy đi! Ai mà chả có khi đoảng, quên cái này cái
kia! Nhưng tôi biết chắc là Pol không có thói quen cho ai mượn đồ dùng
chung, Rikka ạ. Hay là Pol đã thay đổi thói quen?”
“Không. Anh ấy chỉ làm thế với một mình tôi.”
Tôi bỏ hộp xì gà vào túi chờ đợi một câu nói móc khác nhưng Reiner lại
hỏi qua việc khác.
“Thế lúc này ai thay anh điều hành ở Los-Angeles?”
Della đã nói với tôi một cái tên và may mắn thay lúc này tôi sực nhớ ra.
“Hollenkhimer. Mà sao?”
“À, không sao, tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Tôi vốn là ngưòi thích tò mò,
Rikka ạ.”