"Phu nhân Raleigh nào?" Có những hai người phu nhân Raleigh nếu không
tính thêm nàng.
"Là cô chủ."
Điều đó thật là đau đớn nhưng Ellie đã cẩn thận không để lộ ra. Ý của
Meghan chỉ có thể nói là Frances. Nàng nói bằng cách ôn nhu nhất mà nàng
có thể tạo ra: "Tại sao Phu nhân Raleigh lại đuổi việc Alice?"
Nếu Meghan đã bất an trước đây, giờ thì cô thật sự kích động. "Tôi không
biết. Tôi không thể đoán. Bà Leach nói rằng tôi không nói chuyện này với bất
cứ ai."
Ellie gật đầu. Nàng không muốn khiến cô hầu căng thẳng vì khó xử, nhưng
nàng muốn biết rõ mọi việc. "Webster có biết chuyện này không?"
"Có, thưa cô. Nhưng cô ấy không thể nói gì hơn. Bà Leach đổ lỗi cho cô ấy
vì đã không sớm nhận ra chuyện Alice phạm lỗi."
"Có phải Alice đã trộm cắp thứ gì không?"
Vẻ mặt của Meghan hiện lên nét bị sốc. "Không!"
"Có phải cô ta đã hổn xược? Xấc láo với phu nhân Raleigh?”
"Không, thưa cô." Nước mắt đã lưng tròng trong mắt Meghan.
Một ý nghĩ đã dằn xé trong nội tâm Ellie. Frances đã mắng là Alice "một quả
cầu thịt béo."
"Meghan," nàng nhẹ nhàng nói: "có phải Alice đang gặp rắc rối? Cô phải
hiểu ý tôi. Có phải cô ấy đã có chuyện “gia đình”?” [ý là chuyện con gái bị
mang thai ngoài hôn nhân].
Khi nước mắt Meghan đã tràn bờ mi, Ellie dìu cô ấy đến một chiếc ghế, giúp
cô ngồi xuống và đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau mũi. Nàng đã phải
mất vài phút để thay vào một bộ váy mới, sau đó nàng trở lại bên Meghan và
quỳ xuống trước mặt cô ta.