"Sao," nàng mỉm cười khích lệ nói: "Alice đang gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ
của chúng ta. Tôi hứa sẽ không nói một gì với Phu nhân Raleigh. Đây sẽ là bí
mật của chúng ta. Nhưng tôi cần phải biết tất cả những gì đã xảy ra với Alice
và nơi cô ấy đã đi bằng không tôi sẽ không biết làm cách nào để giúp cô ấy.
Cô có hiểu không?”
Meghan gật đầu, lau khô nước mắt mình, và nói với Ellie tất cả mọi chuyện
cô được biết.
Đó là một câu chuyện thật thường tình. Alice đã yêu một chàng trai trẻ. Họ
đã dự định kết hôn, nhưng khi Alice biết mình đã mang thai thì người yêu của
cô đã rời đến một nơi có hoàn cảnh tốt hơn với lời hứa hẹn sẽ trở lại đón cô
khi anh tìm được việc làm, và đó là lần cuối cùng cô đã nhìn thấy hoặc nghe
được tin tức của anh.
Cô ấy đã cố hết sức che giấu cái bụng chữa của mình, nhưng theo thời gian,
chuyện này ngày càng trở nên khó khăn. Cặp mắt đại bàng của bà Leach đã
không thể đánh lừa được lâu dài. Vì vậy, Alice đã bị đuổi ngay tại chỗ.
Gia đình của cô ấy là những người nông thôn đàng hoàng sẽ không chứa chấp
cô ta với bất cứ giá nào. Gặp cảnh nhục nhã và không có ai để nương nhờ và
chỉ có một số tiền cỏn con, cô đã mướn phòng với một gia đình ở
Westminster trong khi cô đi tìm việc. Nhưng công việc thật không dễ tìm.
Cái từ “nhà tế bần” đã lảng vảng trong bầu không khí.
Giờ thì Ellie đã hiểu vì sao đôi mắt Alice luôn luôn ửng đỏ với nước mắt.
Thật là cái gánh nặng để phải chịu một mình!
Khi Meghan kể hết câu chuyện, tính cách cảm thông của Ellie đã nhanh
chóng trở nên lạc quan. Nàng hứa nàng sẽ chăm sóc cho Alice. Nàng chính là
con gái của một cha xứ, và đã từng làm những việc này trước đây. Và với lời
hứa cam đoan như thế, nụ cười của Meghan đã sáng lại lên trên khuôn mặt
gầy gò của cô.