chị nhận biết. Tại ban khiêu vũ của em, chúng ta sẽ chỉ mời tầng lớp cao
thượng của xã hội."
Caro nhìn chằm vào thần tượng của mình một hồi thật lâu. Cuối cùng, nàng
nói bằng một giọng nghẹn ngào: "Em xin phép. Em nhìn thấy Robbie và em
có chuyện muốn nói với anh ta." Đầu cô cúi gầm, rồi cô ta vội vã rời đi.
Nếu Robbie biết trước là Caro đang tìm đến mình, câu ta đã mau chóng vọt
cho lẹ. Cậu ta cho rằng cô là một cô gái với gương mặt chua chát mà luôn
ngước chiếc mũi quý tộc khinh khỉnh của mình để nhìn xuống [xem thường]
những ai không hội đủ tiêu chuẩn của mình. Nhưng Caro, đang ăn vận thật
đẹp với y phục dành thành thục cho những người đi dự tiệc của người trưởng
thành, thì như cậu ta thấy, là một người hoàn toàn xa lạ.
"Milton," chàng nói: “tạo vật trời ban đang hướng đến phía chúng ta là ai vậy
nhỉ? Hãy xem. Tôi nghĩ cô ấy biết cậu."
Milton nhìn theo hướng ánh mắt Robbie. "Tất nhiên cô ấy biết tôi. Đó là Tiểu
thư Caro. Tôi hy vọng cô ấy không yêu cầu tôi nhảy cùng cô ta."
"Caro sao?" Robbie nói với chút tan nát.
Khi cô ta đến càng gần, cái ảo ảnh kia đã tan biến, và hình ảnh một nàng cô
gái với mái tóc huyền, đôi mắt đậm màu trong chiếc váy bạc đã trở lại với
một con nữ yêu tinh [mình mọc cánh chim] với chiếc lưỡi sắc bén mà cậu
luôn cố tránh.
"Milton," cậu ta nói, nhưng Milton đã có đủ trí lực để hòa vào đám đông
trước khi Caro đến trước mặt họ.
Cậu ta đã không lãng phí sức quyến rũ của mình trên người Caro khi biết
rằng cô ta chỉ luôn bới lông tìm vết. "Tôi không nhảy điệu van," cậu nói.
Ánh lửa đã nhen nhúm trong ánh mắt cô trong giây lát, nhưng đã nhanh
chóng được dập tắt. "Tôi không được phép nhảy điệu van, dù sao, không thể
nhảy cho đến khi... oh, điều đó không quan trọng. Những gì tôi muốn nói là...
"