Jack khẽ nói: "Victor có hỏi ông là ông đã ở đâu trong đêm Louise bị giết?"
"Có. Tôi đã đánh bài trong phòng khách của khách sạn với một vài người
khách nam giới khác cùng cư ngụ trong khách sạng. Thật dễ để nhớ đến đêm
ấy. Đó là ngày đầu năm. Những phụ nữ đều đã đi ngủ."
Ông tạm dừng lại, sau đó cay đắng nói thêm: "Tôi đã đánh bài trong khi ai đó
lại đang giết Louise." Ông lắc đầu. "Tôi nghĩ tôi có thể khiến những ngày
tháng cuối cùng của cô ta được hạnh phúc. Còn có ít thời gian hơn hơn là
chúng tôi đã biết."
Jack nhìn vào khuôn mặt tang thương và cảm giác được lương tâm cắn rứt.
Cardvale đã xứng đáng tốt hơn so với sự khinh miệt mờ nhạt mà chàng, Jack,
đã luôn cảm thấy với ông ta.
"Ông có thể cho tôi biết gì về người hóa trang của Louise?" chàng cuối cùng
cũng hỏi.
"Rosa?" Cardvale nhìn hoang mang. "Rosa rất yêu mến Louise. Tôi vừa nhận
được một bức thư từ cô ta gần đây." Ông đứng dậy và bước tới một bàn gỗ
sồi nặng, mở ngăn kéo trên cùng, và tìm thấy thứ ông muốn. Khi ông trở lại
ghế của mình, ông trao bức thư cho Jack.
"Cô ta thật đau buồn. Louise cho cô ta trở về nhà mình tại Avignon vì cô ấy
đã không còn cần phải hóa trang khi cô ta quyết định đến Anh quốc. Rosa đã
sắp kết hôn và Louise đã cho cô ấy một món quà cưới hậu hỉnh trước khi cô
ta rời khỏi."
"Một số vật đã mất tích-"
"Có lẽ là quà tặng cho Rosa để làm quà cưới. Tôi đã có mặt khi Louise đã
chọn chúng. Tôi không thể nhớ chúng ngay trong lúc này, nhưng nếu ông đưa
cho tôi một danh sách, tôi sẽ biết có vật gì không được đúng. "
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Jack đọc lá thư. Nó có vẻ là thật [không phải giả tạo]. Một đầu mối lại bị đứt
ngang.