Chàng cố nói thật từ tốn. "Chuyến đi lần trước của ông đến Paris? Phu nhân
Cardvale đã đi với ông?”
"Tôi đã không muốn thế. Tôi muốn sắp xếp cho Louise để chuẩn bị cho cuộc
hành trình ấy và xem xem cô ta có đủ sức khỏe để thực hành chuyến đi
không." Giọng ông nghẹn ngào. "Cô ấy trông rất tự nhiên, tràn đầy sức sống,
thật khó để tin rằng nàng ấy bị bệnh hiểm nghèo."
"Tuy nhiên, không ai nhớ rằng mình đã nhìn thấy ông bên cạnh Louise."
Cardvale nhún vai. "Tôi đã chắc chắn rằng họ không. Tôi đã rất cẩn thận.
Điều cuối cùng tôi muốn là cho Dorothea biết được chuyện Louise. Tôi sợ bà
ấy sẽ đối đãi với Louise không tốt hơn gì so với bà ấy đã cư xử với Ellie khi
cô ta và Robbie đã đến sống với chúng tôi. Và Louise, tôi biết, sẽ không đến
Anh nếu cô ấy nghĩ rằng chuyện đó sẽ gây rắc rối giữa vợ chồng tôi."
Ông đưa tay xoa đôi mắt mình. Sau một lúc, ông thẳng vai lên và nhìn Jack.
"Khi tôi nghe nói rằng Louise đã bị sát hại, tôi nghĩ rằng tôi đã hóa điên. Tôi
đã đi đến nhà hát, nhưng nó đã chìm trong trong bóng tối và những cánh cửa
đã bị khóa. Tôi đã đến [phường] cảnh sát, nhưng họ nói rằng đấy không phải
là một vụ án do họ điều tra và đã hướng dẫn tôi đến phường khác. Không ai
màng đến [chuyện của Louise]."
Ông bật một tiếng cười ngắn ngủi. "Tôi không biết phải làm gì và tôi không
có thẩm quyền điều tra những kẻ tình nghi. Nhưng tôi đã có một người bạn
đức cao trọng vọng và tôi đã hướng tới ông ta để nhờ giúp đỡ. Nếu không
phải là có Victor, tôi nghĩ cảnh sát chắc đã dìm luôn vụ án này."
Giọng nói của ông trở nên khắc nghiệt. "Đối với họ, nữ diễn viên không tốt
hơn gì so với các cô gái buôn hương bán phấn trên đường, và không đáng
thời gian và nỗ lực của họ mà họ sẽ chịu bỏ ra nếu người bị giết là một cái
gọi là phụ nữ “đàng hoàng”."
Jack chậm rãi nói: “Victor là ai?"