Đôi tay này run lẩy bẩy. Nàng siết ngón ta của mình quanh chiếc chìa, không
chỉ để chúng ngừng run rẩy, mà còn để nàng được bình tỉnh lại. Điều duy
nhất nàng cần làm là nói chuyện với Jack và mọi bí ẩn sẽ được sáng tỏ.
Nàng nhét chiếc chìa kỷ niệm vào túi của mình một lần nữa, trả những chiếc
chìa khác trở lại trong hộp, và sau khi thắp sáng một ngọn nến, thổi tắt ngọn
lửa trong cây đèn [trên bàn]. Những chiếc bóng nhấp nháy dường như lao vào
nàng từ các bức tường. Đôi mắt nàng đảo láo liên đến các bộ y phục đang
được treo trên cái ròng rọc.
Nàng đang hành động thật vô lý, nàng nói với bản thân. Nàng đang ở trong
chính ngôi nhà của mình. Bà Cook và những người phụ việc của bà cũng
không ở quá xa. Nàng chỉ cần gọi to là họ sẽ chạy đến ngay lập tức.
Chỉ là nàng đã không nghe thấy một âm thanh nào từ tầng hầm hang hóc này.
Mọi người ở đâu cả rồi?
Với những bước chân ngập ngừng, đưa cây nến lên cao, nàng rời khỏi phòng
giặt ủi và đi doc theo hành lang. Bước chân của nàng chậm rãi dừng lại. Dù
nàng cố gắng cách nào, nàng cũng không thể điều khiển chân của nàng di
chuyển được.
Có một ánh sáng yếu ớt phát ra từ một trong những căn nhà bếp, nhưng điều
đó hầu như không khuyến khích gì nàng. Căn nhà bếp nằm ở cuối dãy hành
lang dài thật dài, và có thật nhiều cánh cửa ở giữa.
Nàng nhảy dựng khi một ánh sáng xuất hiện tại nửa dãy hành lang. Ai đó đã
vừa bước ra khỏi cái kho chứa này. Nhất định phải là bà Cook hay là một
trong những cô hầu gái. Mắt nàng căng thẳng, nàng cố để xem xem đó là ai.
"Bà Rice?" Nàng gọi to, giọng của nàng yếu đuối và run rẩy như một dây đờn
trên chiếc violin chưa được chỉnh.
Ánh sáng đã đến gần hơn. Không phải là bà Rice, mà là một người đàn ông.
Milton.