Jack đã làm gì với nhiều chiếc chìa dẫn đến những cánh cửa không được biết
này? Nàng không thích câu trả lời đã hiện lên trong tâm trí của mình, những
chiếc chìa này đã thuộc về những tình nhân cũ, và chàng đơn giản đã quên trả
lại khi cuộc tình đã qua.
Sau khi trút ra một hơi thở mạnh đầy bực tức, nàng kiểm tra lại các chiếc chìa
một lần nữa. Theo như nàng có thể đoán, chiếc chìa mà nàng đã nhét vào túi
áo của Jack đã không có ở đây. Chiếc chìa duy nhất có manh mối dẫn đến chủ
nhân của nó là chiếc chìa với chữ “L.” Nàng mang nó đến gần ánh đèn và lật
nó trong tay mình. Có gì đó được khắc trên thân của nó: Louise Daudet, nhà
hát Français, 1808.
Jack và Daudet Louise? Nàng chỉ tán thành ý tưởng đó trong một giây lát, rồi
loại bỏ nó ngay. Jack nhất định đã nói với nàng nếu chàng biết đến ngôi sao
này. Louise Daudet thật quá gần gủi với họ để cho Jack không đề cập đến
chuyện ấy. Tất cả như nhau, tìm ra chiếc chìa này khiến nàng cảm thấy bất
ổn.
Nàng nhìn nó từ mọi khía cạnh, sau đó nàng mới nhận thức được nó là vật gì.
Không có người có đầu óc nào lại khắc tên họ của mình lên chiếc chìa khóa
nhà của họ. Trong trường hợp chiếc chìa bị mất và các kẻ trộm lại tìm được,
thì họ sẽ dùng nó để xâm nhập vào nhà mình. Đây là chiếc chìa kỷ kỷ niệm.
Nàng đã từng nhìn thấy các chiếc chìa như thế này, các chiếc chìa của cha
tặng cho con trai khi con trai đã đến tuổi trưởng thành hoặc đạt một số thành
công đáng kể. Cha của nàng cũng đã từng có một chiếc chìa như thế. Chú của
nàng, cũng là một cha xứ, đã tặng cho ông khi ông đã hoàn tất năm thứ nhất
thật xuất sắc tại đại học Oxford. Theo như nàng nhớ lại, nó như là một món
trang trí, như một huy chương. Nó không mở bất kỳ cánh cửa nào cả.
Làm thế nào mà chìa khóa của Louise lại có tại nơi đây? Nàng bỏ nó vào túi
với ý định sẽ hỏi Jack về nó.
Chuyện này đã không giúp gì nàng với việc tìm kiếm chiếc chìa khóa của
khách sạn Breteuil.