"Ồ được. Đừng để tôi làm gián đoạn công việc của ông." Nàng nói thêm khi
một ý tưởng đến với nàng: "Tôi biết ông phải làm việc theo ca, nhưng ở đây
có vẻ như quá yên tĩnh. Nơi đây thường được bận rộn lu bù. Mọi người đều
đi đâu cả rồi?”
"Không có gì nhiều để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chẳng bao giờ có gì
nhiều sau một bữa tiệc. Không ai muốn ăn. Những người nào muốn, cũng
không muốn nhiều và khá thỏa mãn với một bữa ăn nhẹ nhàng với những
thức ăn thừa lại."
Một trong những chiếc chuông nhỏ trên thanh gỗ treo cao trên tường kêu
vang, tiếng nhạc leng keng của nó khiến các sợi thần kinh của Ellie bị căng
thẳng.
"Tôi nên tìm một bộ binh để trả lời nó," ông nói. "Sau [chuyện] đêm qua,
uhm, chúng tôi đã không còn đủ nhân lực.”
Nàng mỉm cười để chứng tỏ rằng nàng thông cảm. "Phải, không đủ nhân lực
và thiếu ngủ. Nói với các hạ nhân không cần phải lo lắng. Tôi cho phép có
những ngoại lệ. Chúng ta có thể cùng trải qua thời gian này.”
Ông mỉm cười, cúi đầu, và để lại nàng một mình.
Ellie chuyển sự chú ý của mình đến những chiếc chìa. Nàng loại bỏ những
cái chìa nhỏ hơn và đặt những cái khác theo từng hàng. Có năm cái. Mà bất
kỳ cái nào cũng có thể là chiếc chìa của khách sạn. Thật khó có thể đoán là
cái nào. Chúng đều lớn và nặng, với bộ răng xấu xí không đều ở đầu chìa.
Một con chó bảo vệ sẽ phải ganh tị với những chiếc răng này.
Một trong những chiếc chìa tỏa sáng dưới ánh đèn. Nàng đánh giá rằng nó
không bị cũ hoặc là nặng như những chiếc khác. Có một vật trang trí nhỏ trên
vòng [đeo] chìa khóa, chữ "L". Nàng suy nghĩ một lúc, cố hình dung chiếc
chìa từ khách sạn. Nó cũng có một chữ hoa trên vòng [đeo] chia khóa, là chữ
"B" cho Breteuil. Không có chiếc chìa nào có chữ "B" trên đó.