Nàng đưa tâm trí mình trở lại cái đêm mà nàng đã sử dụng nó để rời khỏi
khách sạn. Milton đã chờ nàng sẵn ở bên ngoài cửa. Với tác phong câu nệ
tiểu tiết bình thường của cậu ta, cậu đã lấy chìa khóa từ nàng, khóa cửa, và
giao nó lại cho nàng. Sau đó nàng đã bỏ chiếc chìa vào túi xách của nàng. Nó
cũng còn ở đó khi nàng quay trở lại khách sạn, chỉ là nàng chưa từng có cơ
hội để sử dụng nó.
Có khi nào một trong những chiếc chìa này lại nằm trong túi xách của nàng
khi nàng trở về khách sạn? Nàng cho rằng nó có thể đã đến từ Milton... nếu
cậu ta đã trao đổi chiếc chìa của câu ta cho nàng. Tại sao cậu ấy phải làm như
vậy?
Tâm trí của nàng như đang chạy đua. Cậu ta để lại nàng một mình tại Cung
Điện Hoàng Cung trong khi, theo cậu ta nói, cậu ta cố đánh lạc hướng của
các chủ nợ của Robbie. Khách sạn Breteuil chỉ cách đấy năm phút thời gian.
Cậu ta sẽ không cần phải nạy cửa để xâm nhập vào nếu cậu ta có được chiếc
chìa của nàng.
Trong vòng nửa giờ, hay chỉ hai mươi phút, cậu ta đã có thể đánh cắp kim
cương của Dorothea và trở lại tìm nàng. Và nếu mọi thứ đã đi đúng theo kế
hoạch, khi cậu ấy đưa nàng trở lại khách sạn, cậu ta sẽ tráo đổi chiếc chìa một
lần nữa, mà không ai sẽ nhận ra.
Cuộc bạo động tại Cung Điện Hoàng Cung đã phá hoại kế hoạch hoàn hảo
của cậu ta. Cậu ta đã không tìm thấy nàng. Cậu ta đã nghĩ gì chứ?
Nàng đứng sững đấy trong khi những dòng suy nghĩ ù ù trong đầu đầu nàng,
sau đó nàng đã bật tiếng cười hơi run rẩy. Chắc nàng đã mất trí rồi! Đây là
Milton, người bạn thân nhất của Robbie. Cậu ta chỉ quan tâm đến sách vở của
mình. Cậu ta sẽ làm gì với mấy viên kim cương?
Tay nàng đã tự động chạm đến chiếc chìa khóa trong túi. Nàng rút nó ra và
nghiên cứu cẩn thận một lúc lâu. Với nàng, câu chuyện có vẻ quá huyền bí
bởi chiếc chìa khóa của Louise Daudet lại xuất hiện trong khi nàng đang tìm
kiếm chiếc chìa khóa của khách sạn Breteuil.