khóa chị đặt không đúng chỗ. Nhưng một cơ hội khác đã bày ra và chúng ta
đang có nó. "
"Biết tên của người hộ tống ư?" Nàng nói, chỉ để giữ hắn nói chuyện. "Nó sẽ
tạo ra sự khác biệt gì?”
"Em sẽ trở thành một nghi can, Ellie, và em không thể để điều đó xảy ra. Đó
là lý do tại sao em tấn công Robbie trong công viên. Em không thể tin nó có
thể giữ được mồm”
Đó là điều nàng nghĩ hay hắn đang tự mãn?
"Em tìm kiếm cái chìa khóa đó ở khắp nơi, phòng chị -Ellie, nhà Bác Freddie
của chị, cả nhà này -và không thể tìm thấy nó. Chị đã giấu nó ở đâu? "
"Chị không có nó."
"Nhưng chị phải có nó ngay bây giờ hoặc chị sẽ không bao giờ có thể buộc
tội em ăn cắp kim cương. Trong phòng của Robbie, chị đã tự hạ mình. Bây
giờ chị đang sợ em. Nhưng chị đâu cần phải vậy. Chúng ta có thể thương
lượng. Hãy đưa em chìa khóa và em sẽ để chị đi. Sau đó, em sẽ đi du lịch với
số tiền thu được từ những viên kim cương. Em sẽ đi thật xa, thật xa, có thể ở
Hy Lạp, xem các di tích. Chị có thể sẽ muốn đi cùng em ý chứ. "
Hắn phải thực sự nghĩ rằng nàng là một con người quá đơn giản nếu hắn nghĩ
là nàng sẽ tin điều đó. Một khi hắn có chìa khóa, sẽ không có lý do gì để giữ
nàng sống cả.
Cố gắng giả vờ có lí như hắn, nàng nói "Chị biết em sẽ không làm chị bị
thương, Milton, bởi vì Coates biết em đang ở đây với chị. Và nếu bất cứ điều
gì đã xảy ra với chị, Jack sẽ không hài lòng đâu. "
Căng thẳng đến mức không chịu nổi. Nàng muốn khóc, muốn hét và muốn
nổi giận. Nàng muốn có ai đó để giúp đỡ nàng. Nhưng trên hết, nàng muốn
đâm 1 con dao vào trái tim đen tối của hắn.
Hắn khúc khích, và điều đó làm nàng sợ. "Ellie", hắn nói, lắc đầu, "chị phải
thông minh hơn chứ. Coates không biết em ở đây. Em đã bảo ông ta rằng em