"Bà nữ bá tước và Quí bà Frances đang nghỉ ngơi trong phòng của họ, và tôi
tin rằng Quí bà Raleigh và Quí cô Caro đang ở trong phòng bệnh với ngài
Robbie."
"Không phải là gia đình, Wigan à. Người hầu đâu hết rồi? "
Vẻ mặt Wigan xuất hiện 1 vết nhăn nho nhỏ. "Chúng tôi đang làm việc theo
ca, thưa ông, để bù đắp cho một đêm không ngủ. Như ông có thể nhớ, người
hầu đã phải tiếp các vị khách trong khi đô đốc thấm vấn họ, và sau khi khách
đã về, họ lại phải dọn dẹp. Tới khi xong việc cũng là lúc chúng tôi bắt đầu
một ngày làm việc mới "
Jack không thể quan tâm tới điều đó. "Cảm ơn, Wigan. Tôi không định khiển
trách. Tất cả những gì tôi muốn là thông tin. "
Chàng bước hai bước một trên cầu thang. Caro đứng dậy khi chàng vào
phòng. Robbie đã ngồi dậy, dựa vào những cái gối, không quá thoải mái với
chính mình.
Hướng tới Jack, nó nói, "Em không ăn thứ cháo đó đâu, ngay cả khi anh trả
tiền em để ăn. Em muốn có một khay thức ăn như mọi người "
Caro nói, "bác sĩ Blackwell nói với Ellie rằng cậu Robbie không thể ăn thức
ăn khô. Em đã làm cho cậu ấy một bát cháo loãng." Cô giơ lên một cái bát và
thìa.
Như với Wigan, Jack không bận tâm tới việc này. " Caro," chàng nói, "Anh
có chuyện riêng muốn nói với Robbie. Em có phiền không? "
Chàng giữ cửa cho em mình. Một nét cảnh báo thoáng qua mặt cô, nhưng cô
tuân theo chàng như thường lệ. Chàng đóng chặt cửa sau lưng cô.
Robbie có vẻ bối rối. "Gì thế, anh Jack? Chuyện gì đã xảy ra? "
Jack ngồi lên chiếc ghế mà Caro bỏ lại. Chàng đã quyết tâm phải đặt câu hỏi
cho Milton, không phải Robbie, nhưng chàng thấy không có lý do để tiếp tục
kế hoạch đó. Chàng cảm giác lòng bồn chồn. Hơn nữa, Robbie ở đây còn
Milton thì không.