không nghĩ cho bản thân, thì hãy nghĩ cho Ellie. Hắn cũng đang nằm chờ cô
ấy, phải, và hắn đã có thể giết cô ấy nếu anh không đi cùng cô ấy ".
"Em không biết. Chị ấy không cho em biết! "
" Thế à, vậy bây giờ cậu biết rồi đấy. Cậu và chị cậu đang gặp nguy hiểm chết
người cho đến khi chúng ta vạch mặt kẻ ác này."
"Đây chỉ là một việc nhỏ thôi," Robbie đã nhận ra. "Và bây giờ người hộ
tống trong sạch, điều này không còn quan trọng nữa."
Cánh tay Jack lỏng dần và chàng thả Robbie ra "Anh nghĩ vậy." Chàng ấn
mình vào ghế. "Vậy cậu còn giữ những gì, nói ra đi. Anh đang chờ đây. "
Robbie nuốt nước bọt. "Em đã nói với anh rằng khi em bị tấn công, em đã vật
lộn với hắn. Vâng, điều mà em đã không nói với anh là hắn làm rơi một thứ
trước khi hắn bỏ chạy. Đó là chìa khóa của Louise. Tên của cô ấy được khắc
trên đó. Em đã có nó trong tay khi em vấp ngã xuống cầu thang và rơi vào
vòng tay của Milton."
Jack cau mày. "Chìa khóa của cái gì?"
"Nó không thể mở bất cứ cái gì. Đó là một vật kỷ niệm. Cô ấy giữ nó trên
đầu tủ của mình. Ai đó đã tặng nó cho cô ấy khi cô ấy có vai diễn đầu tiên
của mình tại Nhà hát Français. "
Jack cố gắng suy nghĩ,
"Tại sao kẻ giết người lại lấy chìa khóa nhỉ?" Robbie hỏi.
"Như một chiến lợi phẩm", Jack lạnh lùng nói "một món quà lưu niệm để kẻ
sát nhân nhớ về nạn nhân của mình Tại sao trước đó cậu không nói với anh
điều này? "
Robbie nhún vai. "Bởi vì nó có vẻ không liên quan. Bởi vì em đã chạy trốn
cùng với cái chìa khóa và không thể đặt nó lại chỗ cũ. Em nghĩ là nếu ai đó
biết em có cái chìa khóa đó, em sẽ trở thành kẻ có tội. Nhưng khi em biết
người hộ tống trở thành kẻ tình nghi, bởi vì đồ đạc nào đó của Louise bị mất,
em đã muốn nói với anh rằng cô ta không lấy cái chìa khóa. "