"Ôi, lời nói ấy thật là không tốt. Bà cũng có ý tốt." Nàng tựa cằm vào một
ngón tay đang chỉa ra. "Em đã nên biết khi anh đề cập đến một cái cạm bẫy
hôn nhân. Em dường như đã nghe những lời ấy trước kịa" Nàng lắc đầu. "Tuy
nhiên, Jack, anh đã nói đến cái từ xấu kia, anh biết ý của em nói chữ gì mà."
Nàng đánh vần ra cho chàng. "L.O.V.E.-và điều đó đã đánh lạc hướng của
em. Em biết anh sẽ không bao giờ sử dụng từ đó dành cho em tôi."
"Anh cho rằng anh đáng bị như vậy."
Tính hài hước của nàng tan biến. "Đấy không phải là một sự sỉ nhục! Đó là
một lời nói đùa."
Chàng đặt tay lên vai nàng và trao cho nàng một ánh nhìn ổn định. "Và đây
không phải là một lời nói đùa. Anh thật tâm thật ý. Anh chưa từng biết đến từ
đó cho đến khi anh được gặp em. Khi Milton đã cố sát hại em, điều duy nhất
anh có thể nghĩ đến là em sẽ không bao giờ được biết rằng anh yêu em nhiều
bao nhiêu."
Nàng ôm bàn tay chàng bằng tay của mình. "Đồ ngốc ạ", nàng nói. "Em đã
biết, ỗ, không phải từ lời nói của anh, nhưng từ những hành động."
"Anh đâu có làm gì!"
"Ồ? Vậy thì anh đã cấp cho em cái chứng cớ ngoại phạm? Ai đã có mặt khi
Milton đột nhập vào nhà của em và tấn công em? Ai đã kết hôn với em để để
cứu lại nhân phẩm của em? Và còn cả Robbie? Alice? Em có thể liệt kê nhiều
và nhiều nữa. Hãy đối diện với nó, Jack ạ, anh đã bị lộ chân tướng tại mỗi lần
lượt. Em cảm thấy mình thật vô dụng. Em dư biết lời nói không có nhiều ý
nghĩa gì đối với anh, và em không có gì đáp lại cho anh."
"Có một chuyện em có thể làm. Hãy luôn bảo đảm dành cho anh một chỗ
ngồi tại cái bàn của em."
"Gì chứ?"
"Và hãy hứa với anh. Lời nói từ em đều có ý nghĩa."