vọng nàng không phải đang sống lại cái đêm đó. Chàng đến cạnh nàng và kéo
kín màn cửa lại.
Nàng mỉm cười với cử chỉ này. "Em không phải là bị khủng bố bởi những kỷ
ức về Milton," nàng nói. "Nếu có gì, em thật là cảm tạ rằng gia đình của cậu
ta đã không phải bị chịu cái đau đớn oằn oại của một phiên tòa."
"Vậy thì em nghĩ đến gì khi em nhìn ra công viên?"
Nàng quơ tay một cách bất lực. "Em cảm thấy tiếc cho một cuộc sống bị lãng
phí, nhưng em càng cảm thấy tiếc cho cuộc sống hắn đã cắt đi mà không một
chút băn khoăn, cho nên em không chỉ là Milton mà em nghĩ đến khi em nhìn
ra ngoài cửa sổ. Cardvale bảo rằng Louise hy vọng được gặp em. Đấy là thứ
mà Milton cướp từ em. Hắn cũng đã cố cướp Robbie. Tôi không phải là thù
hận. Em chỉ là cảm thấy vui vì câu chuyện đã kết thúc."
Nàng đặt một tay lên cánh tay của chàng. "Vậy anh nghĩ gì khi anh nhìn ra
ngoài cửa sổ?"
Chàng nhớ lại cơn giận dữ đã hoàn toản nuốt chửng lấy chàng khi chàng đã
chạy nước rút để đuổi theo Milton. Nếu chàng đã bắt kịp hắn, chàng đã có thể
bóp cổ hắn đến khi không còn một chút sinh lực nào.
"Tôi cố để trở nên khoan dung!" chàng nói.
Nàng cười chế giễu, trượt khỏi chiếc váy đầm, và ngồi lên đầu giường. "Anh
đã đề cập đến gì đó về một cuộc nói chuyện tâm tình," nàng nói. "Chỉ là bấy
nhiêu hay còn nhiều nữa?"
Chàng cũng ngồi lên giường. Chuyện này có vẻ khó hơn là chàng tưởng.
"Còn nhiều", chàng nói, và ngừng lại. Đôi mắt nàng như đang nhảy múa.
"Em biết những gì anh đang cố gắng để nói!", chàng mắng yêu.
"Ồ phải, bà bà đã nói với em. Lời chúc ly rượu mừng nướng phức tạp mà anh
đã nói với Alice và Sam thực sự có ý dành cho đôi tai của em."
"Anh thật hy vọng rằng bà bà của anh sẽ không chỉa mũi vào chuyện của
người khác!"