đàn ông đều cho là thế, cho đến khi họ gặp người phụ nữ thích hợp với mình.
Vâng, hãy nhìn vào tôi." Có một vài tiếng cười khúc khích khuyến khích.
"Đàn ông chúng ta không bao giờ nghĩ rằng phụ nữ cũng có cùng những lo âu
sợ hãi ấy, nhưng họ thật có. Hãy hỏi phu nhân của tôi." Lần này không có
tiếng cười khúc khích nào cả.
Chàng hắng giọng. "Một số hôn nhân được khởi đầu một cách tồi tệ. Điều tôi
muốn nói là một khởi đâu kém hoàn hảo. Nhưng điều đó không có ý nghĩa
quan trọng gì về lâu dài. Sẽ còn có những trở ngại để vượt qua. Đừng bỏ cuộc
với bạn đời của mình. Luôn luôn nhớ rằng hôn nhân là những gì làm cho nó.
Và hai người bạn trẻ các bạn đã [có lợi thế là] được bắt đầu trước mọi người
một chút. Không ai có thể nghi ngờ tình yêu của hai người dành cho nhau."
Các hạ nhần nhìn chằm vào chàng với đôi mắt không chớp nháy. Caro và
Robbie nhìn lúng túng. Bà nội của chàng đã bật cười vào trong khăn tay của
mình và Ellie lại làm các vẻ mặt với chàng nữa, ý bảo chàng hãy nói ngắn
gọn và mau làm cho xong việc.
Chàng vâng lời. Khi chàng nâng ly rượu của mình lên, một tiếng thở dài nhẹ
nhõm tập thể trút ra. Mọi người đều đứng lên.
"Vì Alice và Sam," chàng nói. "Trường thọ và hạnh phúc."
"Vì Alice và Sam," tất cả mọi người cùng nhập vào, và đưa ly lên môi mình.
Cho đến khi những cái bạn được dọn dẹp thì chàng mới có vài lời riêng tư
với Ellie. "Anh không được khá với những bài diển văn," chàng nói. "Em đã
hỏi Wigan để phát biểu và nâng ly rượu chúc mừng."
Nàng ban cho chàng một nụ cười ngọt ngào nhất. "Không ai nghi ngờ sự
chân thành của anh. Từ ngữ thật là rẻ mạc. Mọi người đều biết anh hào phóng
thế nào đối với Alice và Sam. Anh mới là người thích hợp để phát biểu và
nâng ly rượu mừng."
Việc này đã khiến chàng cảm thấy tốt hơn nhiều.