quân trong sân. Họ ở đó để giữ trật tự và khiêng đi những kẻ phạm pháp đã
không tuân thủ đúng luật.
Tay của Milton như một gọng kìm nắm chặt cánh tay nàng.
“Chuyện gì thế?” Nàng thốt lên.
"Những người mang thông tin của lão cho vay, và em nghĩ rằng họ đã nhìn
thấy em."
Nàng nhìn theo hướng nhìn của cậu. “Cậu không phải nói là Robbie đang ở
đâu đây chứ?”
“Không, nhưng có em ở đây và chúng biết em có thể dẫn chúng tới chỗ của
Robbie.”
“Cậu định làm gì?”
“Em sẽ cắt đuôi họ, sau đó em sẽ trở lại tìm chị.”
Điều này có vẻ vô lý với nàng. “Nếu như chị trả số tiền Robbie nợ họ thì sao?
Chị có nó ngay đây.”
Cậu kéo nàng ra đằng sau cái cột của dẫy hàng quán. “Điều đó không được
đâu. Bọn họ là những tên đầu u vai bắp được phái đi tìm Robbie để giáo huấn
cậu ta. Chúng ta phải trả tiền trực tiếp cho lão Houchard rồi chúng ta mới
không bị họ làm phiền nữa.”
“Houchard là người cho vay tiền, phải không?”
“Phải. Không có thời gian để tranh luận điểm này nữa. Chỉ cần làm theo lời
em nói.”
Cậu có vẻ rất lão luyện cho người mới mười tám tuổi đầu, và hoàn toàn
không giống như một Milton mà nàng đã biết. “Nhưng -”
Cậu đã xong với việc tranh luận. Giữ lấy khuỷu tay của nàng, cậu đẩy nàng
hướng đến một trong những quán café trong dẫy hàng quán. “Chờ em ở đây,”
cậu nói: “Đừng nói chuyện với bất cứ một ai. Em sẽ trở lại ngay khi em có
thể.”