quần áo có đắt tiền hơn nhưng cũng trắng trợn không kém gì mấy tỳ thiếp
trong hậu cung.
Các đối tượng của sự bợ đỡ của họ cũng không thoát khỏi sự chú ý của nàng.
Hai quý ông, mà nàng ngay lập tức nhận ra là người Anh bởi y phục của họ,
đang ve vãn ở cái bàn nằm trong góc xa của quán. Ánh đèn thật quá mờ để
nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ, nhưng một trong hai xem có vẻ như là sự sinh
động và linh hồn của nhóm. Quý ông còn lại đang lặng lẻ nhấp nháp từ một
cái ly, ánh mắt anh ta nghiền ngẫm nghiên cứu nàng.
Nàng chớp mắt để xua tan cái ý tưởng ngu ngốc đang vụt qua tâm trí nàng.
Đó không thể nào là Jack … có thể không?
Xôn xao, nàng nhìn lên cậu lính Phổ mà nàng đang lỡ đoạn đối thoại. Cậu đã
nói cậu ta sẽ cảm thấy cô đơn nếu như nàng không phải đang đi một mình.
Nàng chỉ nhớ bấy nhiêu. Sự im lặng kéo dài của nàng là sự khuyến khích để
cậu ta cần bắt đầu có hành vi tùy ý.
Tự đặt mình vào chiếc ghế đối diện, cậu với tay tới cái mặt nạ của nàng. Theo
bản năng nàng gạt tay cậu ta ra.
Đó là một hành động sai lầm. Nụ cười của cậu ta biến mất và vẻ mặt của cậu
cũng trở nên xấu xí. Với tay đến cái mặt nạ một lần nữa, cậu ta dựt nó khỏi
mặt nàng. Lời của cậu ta chậm chạp và không rõ ràng: “Anh muốn nhìn thấy
hàng trước khi phải bỏ tiền.”
Nàng đã sẵn sàng lao ra cửa, xong nàng nhìn vào khuôn mặt trẻ măng của cậu
ta, và cảm thấy tự tin trở lại. Nàng nói với cậu như nàng nói với em trai của
mình. “Đó không phải cách để nói chuyện với một phụ nữ đàng hoàng. Mẹ
cậu sẽ nói gì nếu như bà ấy có thể nghe thấy lời của cậu?”
Lông mày câụ ta nhíu lại trong hoang mang. “Nếu em là người đàng hoàng,
em sẽ không mặt nơi đây. Vì thế- “
Lời cậu ta bị nghẹn lại khi có một bàn tay nam nhân mạnh mẽ túm lấy cổ áo
của cậu ta nhấc lên. Nó không phải là một ý tưởng không thực tế. Cứu tinh
của nàng chính là Jack Rigg. Nàng hít một hơi thở run run và nuốt cái ực.