thôi. Mẹ cậu chưa từng dạy cậu bất cứ thứ gì về tinh thần hiệp nghĩa sao,
Ash?”
“Tôi cũng nghĩa hiệp đấy chứ, nhưng chỉ tàm tạm thôi.”
Ellie rất muốn mắng cả hai với một vài từ được chọn trong bất cứ ngôn ngữ
gì họ quan tâm để nêu ra. Họ sẽ không nói như vậy nếu họ biết nàng có thể
hiểu chúng. Jack, nàng đã xá tội. Chàng có vẻ là một quân tử chân chính,
nhưng rồi chàng lại làm hỏng ấn tượng vì những lời tiếp theo.
“Cậu nói đúng đấy Ash. Cô ấy là ‘một tạo vật nhỏ bé xinh đẹp.‘ Tinh thần
hiệp nghĩa cái rắm thối! Tôi không thể có sức dẻo dai như bình thường,
nhưng tôi tin tôi có thể khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc trong vòng một hai
giờ đồng hồ.”
Tên lính trẻ lại trở nên thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng là hắn đã không theo dõi
cuộc trò chuyện. “Ông đây,” hắn ta nói, nhắm vào Jack, “là một kẻ hèn nhát.”
“Còn cậu, thì đã say. Hãy về nhà ngủ cho tỉnh lại.”
Ellie dịch dần người ra phía cửa khi nó đã mở toang và luồng không khí lạnh
lẻo tràn vào cùng với một nhóm binh sĩ Phổ ồn ào. Tiếng cười của họ tắt lịm
khi đồng hương trẻ của họ hét lên với họ rằng đám người Anh đang đòi ẩu
đả.
Chuyện khiến Ellie bị sốc là dường như đấy là tín hiệu mà mọi người đang
chờ đợi. Trong vòng vài giây, ở mỗi góc quán café, những người đàn ông rời
khỏi ghế của họ và bao vây bất kỳ người nào họ không hợp nhãn; phụ nữ thì
la thét; ly và ghế thì bay tứ tung. Nàng chưa từng thấy tràng cảnh như thế này
bao giờ. Người Anh và người Phổ lẽ ra phải là đồng minh. Từ cuộc đánh
nhau náo loạn này sẽ không ai biết họ có mối liên hệ ấy.
Mục đích duy nhất của nàng là ra khỏi đấy với những tờ giấy bạc quý báu của
nàng được nguyên vẹn. Cửa tiến ra sân đã bị ngăn chặn, nhưng hẳn phải có
cửa sau dẫn đến một hẻm hoặc một con phố. Với ý tưởng đó, nàng bắt đầu
đẩy và hất mọi người để tạo con đường thoát thân dọc theo chiều dài quán
của quán. Người khác cũng có cùng ý tưởng, và nàng theo chân họ. Tất cả