Maggie cố nín tiếng cười điên cuồng trước toàn bộ tình huống lố bịch
này. Ông chồng hờ của cô nhìn chằm chằm cô với vẻ ngạc nhiên. “Em nghĩ
chuyện này buồn cười sao?”
Cô cắn chặt môi. “À, kiểu thế. Ý tôi là thật tệ khi tôi cảm thấy như mình
đang trong chương trình Punk’d
.”
“Em có thể dọn sạch chỗ này trong khi tôi đưa Luke đi tắm không?”
Cô liếc nhìn đống lộn xộn. “Nhưng tôi đang bế em bé. Thằng bé yên lặng
rồi, tôi sẽ không rời ngón tay ra cho đến khi nó khô và rụng đi đâu.”
Anh dường như đang kẹt giữa hai kịch bản, không chắc thứ nào tồi tệ
hơn. “Dios, được rồi. Thế qua giúp vụ tắm rửa đi.”
Cô lê bước theo sau anh và anh liếc nhìn hai đứa còn lại. “Hai cháu ở
yên đây và chơi trong khi Luke đi tắm. Sau đó, tất cả sẽ đi ngủ. Capisce?”
“Vâng, chú Michael,” Robert long trọng nói.
Maggie liếc nhìn thằng bé đầy ngờ vực. Thế nào mà đôi mắt màu nâu sô-
cô-la trông có vẻ như đang cười, như thể thằng bé đang có vài kế hoạch đã
sắp đặt trong tâm trí. Cô lờ đi bản năng điên rồ mách bảo trong ruột gan
mình và ngồi trên bồn vệ sinh trong khi Michael đặt phịch Luke vào bồn
tắm. “Vậy là anh nói với tôi các em họ anh làm chuyện này mỗi đêm chỉ để
cho vui sao?”
Anh đổ sữa tắm ra và lắc đầu. “Điều gì đó nói với tôi là kỹ năng tổ chức
của họ cao hơn chúng ta. Nhưng phải, tôi chắc chắn đây là chuyện xảy ra
hầu hết mọi tối.”
Cô đung đưa Thomas và cố không tỏ ra tò mò quá. “Thế còn anh? Đây
có phải điều anh cũng muốn không?”
Anh có vẻ như đang nghĩ về câu hỏi. Sau đó gật đầu. “Si.” “Thật sao?
Tất cả sự quyến rũ này?” Cô nhướn mày.
“Anh có nhận ra sẽ không còn bất kỳ bữa tối tinh tế nào, hay làm việc
muộn để chốt một thỏa thuận, hay bắn thẳng đến một hòn đảo nhiệt đới
ngay khi thấy thích? Anh tự nguyện từ bỏ tự do của mình vậy sao?”