Tên cô vang qua căn phòng và cô nhăn mặt. Là đất nặn Play-Doh sao?
Hay thứ gì tồi tệ hơn thế? Đầu cô ong ong với tất cả tình huống và nỗi sợ
rằng cô đã làm gì đó sai trái. “Gì?”
“Em đưa Luke một trong mấy hộp nước trái cây à?”
Chết tiệt, đứa nào là Luke nhỉ? Tất cả chúng đều đẹp tuyệt với tóc nâu
xoăn, mắt đen cùng những nụ cười tinh nghịch. Giống như Ba Chàng
Ngốc
phiên bản lỗi vậy. “Vâng!” cô hét trở lại. “Thằng bé trông thấy
Ryan đang uống và khóc, thế nên tôi đưa nó một hộp.”
“Em có thể qua đây được không?”
Tiếng la hét vọng trở lại và ngày càng trở nên lố bịch. Cô xốc lại Thomas
trên hông khi thằng bé điên cuồng mút và bước tránh đám đồ chơi vương
vãi dọc hành lang. “Vui lòng nói chuyện với tôi như một người bình
thường,” cô nói, tự hỏi tại sao cô đột nhiên nói năng như một bà mẹ vậy.
Cô trượt chân dừng lại và nhìn chằm chằm căn bếp đã từng sạch sẽ. Năm
hộp nước trái cây đang đổ lênh láng trên sàn nhà. Nước hoa quả văng đầy
trên kệ bếp, tủ lạnh và các bức tường như trong hiện trường án mạng. Luke
đổi chân và trông đầy tội lỗi. “Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra?”
Michael khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cháu trai. “Luke. Sao cháu
không nói với cô Maggie chuyện gì đã xảy ra?”
Luke nghiêng đầu theo cái cách nó nghĩ thật dễ thương. Maggie từ chối
thừa nhận là nó đúng. “Chơi phóng tên lửa ạ,” thằng bé tuyên bố. “Xem
nhé?”
“Không!” cả hai đồng thanh hét.
Quá muộn. Luke giẫm mạnh xuống hộp nước trái cây cuối cùng. Chất
lỏng phọt thành dòng tưới ướt sũng mọi thứ trong tầm ngắm. Bao gồm cả
họ. Michael túm lấy và kéo xềnh xệch thằng bé vào vòng tay mình. “Cháu
gặp rắc rối lớn rồi,” Michael cảnh cáo. “Đợi đến khi mẹ cháu về và chú sẽ
kể với mẹ là cháu đã làm gì.”