Maggie quan sát đứa trẻ mút chùn chụt. Cô luôn biết mình sẽ là một bà
mẹ khủng khiếp, giờ thực tế đã chứng minh điều đó. Làm cách nào mà
Lizzie có thể xử lý quá nhiều đòi hỏi cùng lúc như vậy được? Cả buổi tối
nay đã trở thành thảm họa tồi tệ. Sao mọi sự lại trở nên thế này.
Cô nhịp chân và nghiền ngẫm. Có chuyện gì với cô vậy? Có lẽ cô cần trị
liệu. Một người đàn ông đã cho cô khoái cảm mãnh liệt, sự dịu dàng và
cảm xúc ấm áp. Còn cô đã làm gì? Đẩy anh ra xa còn nhanh hơn một khẩu
súng lade của Buzz Lightyear
Bởi vì đó là cảm giác cô được che chở trong vòng tay anh.
Lần đầu tiên trong đời, cô đánh mất sự tự chủ. Cách nó vượt ra khỏi khu
vực an toàn của cô. Và cô thật sự không biết phải xử lý sao. Toàn bộ cuộc
đời cô xoay quanh việc kiểm soát các mối quan hệ trong khi cô hy vọng sẽ
tìm thấy người đàn ông có thể nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn cô. Cô đoán
bản thân có thể phá vỡ bức tường một khi cô tìm thấy người bạn đời của
mình. Nhưng thay vào đó, Maggie bắt đầu nhận ra cô đã đi chệch con
đường quá xa.
Cô không biết cách tạo dựng một mối quan hệ bình thường, một mối
quan hệ thật sự. Từ bỏ một phần của bản thân và dâng hiến nó cho người
khác. Có lẽ đã quá muộn với cô rồi. Bởi vì chỉ một lần gần gũi Michael
Conte đã làm rung chuyển thế giới của cô và nền móng vững chãi cô đã tự
mình dựng lên. Vậy nên thay vào đó, cô hành động như một ả khốn và cố
tình làm tổn thương anh. Ruột gan cô quặn lại trước ký ức về ánh nhìn trên
khuôn mặt anh. Sự thất vọng hoàn toàn khi anh nhìn xoáy vào cô và thách
cô thừa nhận bản thân là ai.
Cô phải rời khỏi đây. Cắt ngắn chuyến đi. Làm bất cứ điều gì để chặn lại
con tàu đang lao vút về phía mình. Nhưng nếu cô tỉnh giấc và phát hiện ra
anh chính là Người Đó thì sao?
Người đàn ông cô có thể yêu. Người đàn ông đã yêu người bạn thân nhất
của cô và cô chỉ có thể đứng thứ nhì.
“Maggie!”